21.2. thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyoon nghĩ rằng mình có hơi thiên vị youngbin một chút, thực lòng mà nói.

không phải vì anh ấy là nhóm trưởng, cũng không phải vì anh ấy là bạn trai của dawon hay gì đó, chả có cái gì hợp lý cả.

nhưng ở youngbin có một điều gì đó, mà không ai lý giải được, cái cách ánh mắt anh ấy nhìn mọi người, cái cách anh ấy làm tốt cương vị nhóm trưởng mà không ai có thể phủ nhận, cái cách anh ấy dàn xếp mọi thứ, cân bằng giữa tình cảm của bản thân và mọi người trong nhóm khi dawon mất tích.

từ lúc đó, jaeyoon tự hỏi bản thân là liệu anh ấy có hơi hoàn hảo quá không..?

"em không tưởng tượng được nếu em không có anh bên cạnh", jaeyoon ôm inseong vào lòng, thời tiết trở nên khó chịu vào những ngày này, "đừng rời xa em"

"tất nhiên là anh sẽ không làm vậy rồi", inseong cười khẽ, tay đan vào với tay jaeyoon, giọng người nọ nhẹ bẫng, như một tiếng thở nhẹ vào không gian, "sao em lại nghĩ vậy? về chuyện của dawon?"

"có thể", jaeyoon nhắm mắt, "em không thể nào bình tĩnh mà thu xếp mọi thứ được như youngbin đâu"

nghĩ lại thì, khi đó youngbin có chút bình tĩnh quá, nên trong nhóm cũng không ai có thái độ nào khác, bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi youngbin thu xếp mọi thứ ổn thỏa.

nghĩ lại thì, jaeyoon tự hỏi, tại sao hắn có thể nhẹ nhõm? khi dawon mất tích? liệu hắn có nhẹ nhõm không nếu inseong mất tích, hay bởi vì dawon là người mất tích nên hắn mới nhẹ nhõm hơn?

hay bởi vì,

dawon mất tích nên youngbin mới bình tĩnh đến vậy?

"anh không thể nào vui vẻ được như bây giờ nếu không có dawon", youngbin nói, nụ cười tươi nở trên môi khi người nọ quay sang nhìn dawon, bằng ánh mắt không thể nào nuông chiều hơn nữa. ai trong nhóm cũng mỉm cười, tất cả ánh mắt dồn về dawon ㅡ người đang đỏ bừng hai tai lên.

"youngbin thực sự rất thích dawon đó ạ", jaeyoon nghe thấy inseong nói, rồi rowoon cũng cười lớn ngay sau

"vâng anh dawon cũng rất thích anh youngbin đấy", mọi người cùng phá lên cười, các staff cũng khúc khích cười, họ đã có những ngày vui vẻ như thế trước khi tất cả mọi thứ thay đổi, trước khi tai họa ập tới.

trước khi bọn họ không thể ngừng lại những ánh nhìn nghi hoặc hướng về nhau.

jaeyoon nghĩ về tất cả mọi thứ, vẫn là câu trả lời không thể, nếu như có người hỏi rằng cậu có sống ổn không nếu inseong biến mất ngay trước mắt cậu?

không thể.

vậy nên sự bình tĩnh của youngbin cũng là điều không thể. khi ở một mình youngbin cũng rất bình tĩnh, một cách kì lạ. không như inseong, người đã khóc cả đêm, không như taeyang hay hwiyoung, những người đã suy sụp thấy rõ, không như zuho, người đã cố gắng hết sức để tìm kiếm dawon bằng mọi cách.

youngbin chỉ, bình thản. giống như một khoảng lặng trước cơn bão, anh ấy bình thản đến mức trong một phút chốc jaeyoon cảm thấy ghê tởm sự bình thản đấy.

jaeyoon bắt đầu nghi ngờ. hắn tự hỏi tại sao mọi chuyện đã đến mức này, tại sao hắn lại có suy nghĩ nghi ngờ mọi người trong nhóm? từ khi nào?

"anh không thấy lạ phải không?", hwiyoung nói, không gian kí túc xá im lặng vì thiếu người, jaeyoon đang chuẩn bị bữa tối, tay vẫn khuấy đều nồi canh, "jaeyoon hyung"

"em đang nói về chuyện gì?", hắn đáp

"về việc thanh tra gọi các anh vào xem dấu vết anh dawon để lại", hwiyoung kéo đứng dựa vào tủ lạnh, "tại sao lại gọi mỗi các anh vậy?"

"em không nghe lệnh từ công ty hả? vì mấy đứa chưa đủ tuổi đấy"

"vậy thì anh quản lý có thể nói từ lúc ở nhà, và chỉ cho các anh đi thôi, tại sao đến lúc cả nhóm vào đến đồn cảnh sát rồi họ mới nói vậy? với cả, anh quản lý lúc ấy cũng rất bất ngờ, em không nghĩ đấy là lệnh của công ty"

jaeyoon ngừng khuấy nồi canh. hắn yên lặng, xoay người về phía hwiyoung

"ý em là lệnh để ba đứa ở ngoài là từ phía cảnh sát?"

"đúng vậy"

"tại sao?"

hwiyoung liếc ngang liếc dọc, rồi thở dài, khẽ nói nhỏ

"đây chỉ là giả thiết của em thôi, nhưng anh đừng nói với ai nhé"

"được rồi"

"em nghĩ là bởi vì trong 5 người các anh, có người biết cách giải mấy cái dấu vết đó, hoặc là cái dấu vết đó nhắc đến ai đó trong 5 người các anh. đại loại thế, chỉ có 2 giả thiết thôi. giả thiết thứ nhất là, bọn họ đã giải xong dấu vết và gọi 5 người bọn anh vào để xác thực, em không biết họ xác thực các anh kiểu gì, nhưng nếu giả thiết này là đúng, thì trong 5 người các anh có người đã bị cảnh sát nghi ngờ rồi. giả thiết thứ hai của em là, bọn họ không hiểu được điều anh dawon muốn nói là gì nên gọi 5 người vào, nhưng giả thiết này em thấy không hợp lý lắm, vì như thế thì sẽ gọi cả nhóm thay vì chỉ gọi mỗi 5 người các anh vào. nên em nghiêng về giả thiết thứ nhất"

jaeyoon với tay qua bếp để bấm nút tắt. tim hắn đập thình thịch, hắn không rõ tại sao, nhưng cảm giác như trong 9 người đã có cái gì vỡ tan, tại sao họ lại có thể nghi ngờ nhau, từ khi nào?

"vậy còn 3 người các em thì sao? tại sao lại không được vào?"

hwiyoung nhìn xuống dưới chân thằng nhỏ, jaeyoon thấy mặt hwiyoung nhăn lại trong đau khổ, chắc hẳn thằng nhỏ thực sự suy sụp khi bản thân đã có những suy nghĩ như vậy

"cái này, chỉ là em tự nghĩ thôi", hwiyoung nói, "anh biết đấy, em bảo rằng cái giả thiết thứ hai có vẻ không hợp lý lắm đúng không?"

"ừ?"

"em xin lỗi vì điều này nghe thật ích kỷ, em không muốn nghi ngờ bất cứ ai cả. nhưng em đã nghĩ rằng, việc gọi 5 người các anh vào là vì, một trong năm người có khả năng hiểu được điều anh dawon muốn nói là gì, nên gọi cả năm người vào, em đã nghĩ vậy đúng không?"

"đúng?"

"lí do họ không gọi 3 người bọn em vào là vì, nghi phạm thực sự mới là một trong ba đứa bọn em. em đã nghĩ vậy đấy. em đã mong rằng giả thiết thứ nhất của em đúng, nhưng nhìn anhㅡ", hwiyoung lấy tay áo lau mắt, và jaeyoon không kiềm được bản thân mà ôm lấy đứa nhỏ trước mặt, "ㅡem không muốn nghĩ tới giả thiết nào nữa. em không dám nghĩ đến điều đó, nên em đã suy nghĩ kĩ hơn về giả thiết thứ hai. rằng một ba người bọn em là nghi phạm, vậy thì mọi thứ trở nên hợp lý hơn về việc tại sao bọn em không được vào xem dấu vết mà anh dawon để lại, và bọn họ chỉ gọi 5 người vào mà thôi"

"đừng nghĩ nữa", jaeyoon khẽ thì thầm, tay vẫn xoa lưng hwiyoung, "em vất vả rồi youngkyun à, đừng nghĩ nữa, được chứ? việc này là của cảnh sát, em đừng nghĩ nữa"

hwiyoung yên lặng, thằng nhỏ chỉ sụt sịt trong vòng tay vững chắc của jaeyoon.

nhưng cũng từ lúc ấy, jaeyoon không ngăn được bản thân nghĩ tới câu nói của vị thanh tra nọ

"nếu như kẻ đó là một trong số các cậu thì sao?"

nếu giả thiết thứ nhất của hwiyoung là đúng, thì người jaeyoon nghi ngờ nhất là rowoon.

nếu giả thiết thứ hai xảy ra, thì người jaeyoon nghi ngờ, là chanhee.

vậy nên vào lúc đó, jaeyoon đã nghĩ rằng mình thực sự thiên vị youngbin hơn một chút so với mọi người còn lại, thực lòng mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro