21. thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dawon thực sự đã thay đổi.

nếu phải nói, thì hwiyoung không biết phải miêu tả người anh của mình như nào nữa. không chỉ mỗi dawon, thậm chí rowoon và youngbin cũng vậy. bọn họ tác động lên nhau, thay đổi từ cái nhỏ nhặt nhất, từ ánh mắt nhìn nhau cho tới hành động dành cho nhau.

sẽ là dối lòng nếu hwiyoung bảo nó không sợ sự việc đang diễn ra ở đây, nhưng bảo sợ hãi, thì lại không đúng lắm. có lẽ nó thấy khó hiểu.

dawon mất tích trong 3 tháng, không có một dấu vết nào được báo cáo cho đến trước 1 ngày cảnh sát tìm ra anh ấy, cứ như thể việc này đã được sắp đặt sẵn vậy. hwiyoung không biết các hyung của nó đã thấy gì trong căn phòng mà vị cảnh sát cho họ thấy, nhưng sâu trong hwiyoung biết rằng, nếu đó là một dấu vết dawon để lại, thì đấy sẽ là chìa khóa cho lí do anh ấy bị mất tích.

"không phải quá vô lý à", hwiyoung nói vu vơ với chani khi hai đứa nọ đang đi bộ từ trường về

"cái gì vô lý cơ?", chani thắc mắc

"đây nhé, trong suốt 3 tháng liền, không có lấy nổi một dấu vết nào về việc dawon hyung mất tích, và rồi BÙM!", hwiyoung vỗ tay một cái thật to, quay sang nhìn chani, "họ tìm ra dấu vết của anh ấy, ngay trước 1 ngày có người báo nhìn thấy dawon hyung"

"hợp lý thế còn gì nữa? họ tìm ra dấu vết, và ngay ngày hôm sau tìm được anh ấy luôn, vậy thì còn gì không phải nữa?"

"ý anh là, mày không nghĩ ra hả chani", hwiyoung thở dài, "ví dụ như này nhé, họ là cảnh sát, nếu họ tìm được dấu vết gì, thì chính bọn họ sẽ xác nhận rồi lần theo dấu vết để tìm ra anh ấy, chứ không phải là gọi bọn mình đến, cho 5 ông anh vào và để 3 đứa út ở ngoài, mà nếu đã biết rằng mục đích gọi 5 hyung vào, vậy còn gọi mình làm gì nữa? chỉ cần ra chỉ thị cho 5 người đó vào là xong. với cả, hôm đấy lúc đi ra, 5 người bọn họ thẫn thờ, như vậy chẳng phải là dấu vết có vấn đề gì đó sao, mà đến mức 5 người đó cũng biết gì? chả khả quan gì cả"

"vậy ý anh là như nào?"

"ý tao là, chắc chắn các dấu vết đấy chưa được giải mã, một là vì họ không hiểu được điều dawon muốn nói, họ không rõ được dawon là người như nào nên gọi chúng ta vào, hai là họ đã giải được mật mã đấy và ㅡ", hwiyoung đột ngột dừng lại, chớp chớp mắt trong kinh hoàng khi bản thân nó tự nghĩ ra giả thiết này trong đầu

"và gì cơ?"

hwiyoung nuốt ực nước bọt một cái, giọng lắp bắp run rẩy, "trong 5 người đó, có một người liên quan tới vụ việc này. điều đó được nói lên trong dấu vết dawon để lại và họ gọi 5 người đó tới để kiểm tra."

chani cũng ngạc nhiên không kém, hai mắt nó mở to, người nó dội tới một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. tại sao hwiyoung có thể nghĩ thế, tại sao lại là 5 hyung mà không phải ai khác? tại sao lại là thành viên cùng nhóm mà không phải một tên bắt cóc điên cuồng nào khác?

"tại sao lại nói như vậy?", chani giận dữ đáp lại

"tao không biết", hwiyoung cụt lủn đáp lại, "trong đầu tao tự nghĩ ra như vậy"

chani không nói gì nữa, nó chạy đi thật nhanh, để lại hwiyoung vẫn chưa hết run rẩy vì cái suy nghĩ của mình.

tại sao nó lại nghĩ như vậy? tại sao?

hwiyoung không biết, nhưng nó cảm giác rằng giả thiết của mình là đúng. từ việc dawon trở nên kì lạ khi quay về, như thể không ai có thể hiểu được điều dawon muốn nói là gì mỗi khi anh ấy ú ớ.

họ không thể hiểu được điều dawon muốn nói là gì, họ không để ý bàn tay anh ấy đã hướng về phía rowoon hyung, không để ý rằng sau mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, người đầu tiên dawon gọi trong hoảng sợ sẽ là youngbin, họ không để ý rằng ánh mắt dawon đã vỡ vụn thế nào khi nhìn thấy rowoon ôm lấy chanhee, và ngón tay anh lại chỉ về youngbin, họ không để ý sự tuyệt vọng trong vết cào của dawon lên mặt chani.

vì họ không thể hiểu được dawon thực sự đang muốn nói gì, họ chỉ quan tâm rằng dawon đã trở về an toàn, mà dường như không ai muốn biết rằng chuyện gì đã xảy ra với dawon.

hwiyoung thở dài, bước đi trong nặng trĩu, đầu móc nối mọi thứ nó nhìn thấy, nghe thấy và xâu chuỗi từ những thứ nó hiểu về dawon.

vì dawon đã chỉ ra đến như vậy rồi, chỉ là,

ai mới là người hiểu rõ điều dawon muốn nói là gì.

"chani à", hwiyoung nói khẽ, chỉ để bản thân mình nghe thấy, "tao cũng sẽ phải nghi ngờ mày cùng với youngbin hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro