7. ánh sáng và cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hyung" - hwiyoung vẫn đang say ngủ khi nghe tiếng gọi thì thầm từ bên tai - "youngkyun hyung"

"hmm..cái gì thế hả chanhee?"

"ở ngoài kia có tiếng động lạ anh ơi" - chani nói, giọng vẫn lầm bầm chỉ rõ hơi thở. hwiyoung nghe xong lập tức bật người dậy, tỉnh như sáo.

"có cái gì cơ?"

"em không biết nhưng cái đèn ở ngoài cửa ra vào.."

hwiyoung nhìn đồng hồ. 01:05. haha, một giờ sáng, và cậu út quí giá đánh thức nó dậy chỉ để bảo rằng cái đèn ở ngoài cửa ra vào có vấn đề, đại loại thế. nó nhăn mày, rền rĩ một tiếng trước khi đứng lên đi ra kiểm tra.

"ở đâu nào?" - hwiyoung mở cánh cửa phòng ra, cùng lúc chani lách người, đứng trước nó và chỉ ra phía cửa, chỗ cửa đen ngòm không có ánh đèn.

"ở đó.." - chani ngạc nhiên - "em thề ban nãy lúc em đang ngủ em nghe tiếng bước chân và đèn sáng!! rồi nó sáng mãi không tắt!!"

"thì để lâu là nó tự tắt thôi" - hwiyoung vỗ vỗ đầu chani - "thôi được rồi vào ngủ cùng anh luôn, mày bị nhiễm nhiều phim ma từ ông juho quá rồi đấy"

chani gật đầu. hai đứa nọ sau một hồi lăn lộn qua lại cũng buộc phải nằm cạnh nhau trên cái giường bé xíu xiu.

"haa." - hwiyoung thở dài - "tại mày mà anh không ngủ được nữa rồi"

"em cũng có ngủ được đâu. em không quen là người ngủ muộn nhất, mọi khi có anh dawon mà.."

rồi một khoảng lặng dài xảy ra sau câu nói của chani. thằng bé đã cố gắng tránh đề cập đến vấn đề này.

"ừm anh cũng thế.."

"mà hyung này.." - chani ấp úng - "anh nghĩ..dawon hyung bỏ đi hay là.."

hwiyoung quay sang nhìn thằng bé - "hay là gì cơ...?"

"kiểu như.. " - thằng bé vò cái chăn trong tay nó - "em không biết nữa..nhưng em thấy điều này thật kì lạ.."

đúng. hwiyoung thầm nghĩ. nó đã ở cùng phòng với dawon quá lâu rồi, và nó tin chắc rằng dawon không phải dạng người dễ bỏ đi. cứ tính cả trường hợp là, dawon căng thẳng hay gì đi nữa, anh ấy vẫn có cách để vượt qua thôi. nhưng không phải là bỏ đi, chắc chắn không phải là bỏ đi như thế này. hwiyoung và chani có những suy nghĩ khác, và cái suy nghĩ đó còn mạnh mẽ hơn sau 1 tuần không có kết quả điều tra manh mối gì từ phía cảnh sát.

"ừ anh hiểu" - hwiyoung nói - "em nghĩ là, có một ai đó đã tham gia vào việc mất tích của anh dawon?"

"chính xác!"

hai thằng cùng nhìn nhau rồi phì cười. phải là lâu lắm rồi hai đứa nọ mới nằm cạnh nhau và cùng có những suy nghĩ tương đồng như này. kể từ khi rowoon với chani trở thành một đôi.

tạch.

một tiếng động ngắt ngang câu chuyện của hai đứa út. đó là tiếng cửa ra vào. ánh sáng của đèn hắt qua khe cửa ở dưới chân giường. rồi có tiếng bước chân, thật nhẹ, thật khẽ.

1, 2, 3...,6, 7.. hwiyoung và chani nắm chặt lấy tay nhau, nhịp tim như ngừng lại với mỗi nhịp đếm

"em bảo anh mà.."

"nào im đi.."

8.

bước chân ngừng lại ngay ở cửa phòng hai đứa nhỏ. chani như sắp khóc, bấu chặt lấy áo của hwiyoung, còn nó thì mồ hôi toát ra thấm đẫm cả lưng áo.

"nhà có ai không?" - hwiyoung thì thầm vào tai chani

thằng bé lắc đầu.

"vãi"

hai đứa đồng thanh rõ to. rồi lại cùng lúc tự bịt miệng nhau vào.

nhưng không có gì xảy ra ngoài cửa. hwiyoung lúc này mới đánh liều, ngồi dậy và từ từ tiến tới cánh cửa. nó nhẹ nhàng cầm nắm tay cửa, rồi quay sang nhìn chani, thằng bé xua tay, và hwiyoung gật đầu.

cạch.

cánh cửa mở ra không có ai, đèn ngoài cửa ra vào lúc này mới sáng lên, mở ra và các hyung của nó bước vào

"ô ngủ muộn thế hwiyoung? lại không ngủ được à?"

inseong lo lắng, tiến tới phòng hwiyoung - "ơ chani. hai đứa sao thế? trông mặt thất thần vậy?"

"hyung.. cửa ra vào.. có khoá không?"

jaeyoon đứng gần đó đáp - "có chứ. sao thế?"

"ngoài các anh ra còn ai có khoá không?"

"hmm" - jaeyoon ngẫm một lúc - "không, chỉ có anh quản lý và youngbin hyung có thôi"

hwiyoung mặt tái mét quay lại nhìn một chani cũng xanh như tàu lá chuối.

"thôi được rồi lại xem nhiều phim ma quá rồi! đi ngủ đi hai đứa"

taeyang đẩy hwiyoung vào phòng rồi đóng cửa, mặc cho hai thằng nhỏ còn mải nhìn nhau

hwiyoung ngồi im thin thít nhìn chani. chani cũng im như tờ nhìn lại hwiyoung. bên ngoài còn tiếng của inseong mắng juho là đừng có cho bọn nhỏ xem phim ma nữa đi tiếng la oai oái của juho, nghe là đủ biết bị ai nhéo tai rồi.

"chả lẽ ban nãy là mơ?"

"không.."

hai thằng lại nhìn nhau. đồng hồ vẫn cứ tích tắc trôi.

ngoài cửa cũng dần im lặng, và im bặt. mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh

hai đứa nọ cũng lại nhắm mắt mà ngủ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro