8. chim báo bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tháng trôi qua.

cảnh sát vẫn không điều tra thêm được điều gì khả thi hơn, dần dần công ty cũng phải quay về guồng làm việc cũ, không thể có tiền nếu như không làm việc. những tin tức cũng dần ít đi, nhưng tên của dawon vẫn nằm trên top tìm kiếm với những lời bình luận như,

"heol..ai đó có thông tin gì làm ơn hãy chia sẻ để tìm ra dawonie ㅠㅠㅠㅠ"

"mình nghĩ bọn họ chắc hẳn đang rất đau lòng ㅜㅜ cố lên sf9!!"

"woah..mong là cậu ấy không làm sao.."

rowoon lướt một lúc lâu, đọc tất cả các bình luận của fan, hằng mong tìm ra chút thông tin gì đó. nhưng có lẽ cuộc đời quay lưng với họ, tám chàng trai chẳng thể tìm ra được bất kì cái gì cả.

"em đi học đây"

rowoon ngước lên, là chani. cậu nhóc nhìn hắn một lúc lâu trước khi thở dài một tiếng.

"đi cẩn thận."

chani gật đầu, cúi xuống buộc dây giày, rồi rảo bước thật nhanh, tiếng bước chân còn vọng mãi ngoài hành lang. rowoon nhắm mắt, lắng nghe mọi tiếng động xung quanh, thấy bản thân lại dần chìm vào giấc ngủ.

"ê mày"

hắn mở mắt khi nghe tiếng gọi của thằng bạn đồng niên.

"sao?"

"đi ra ngoài cùng tao không? nhìn mày có vẻ mệt mỏi quá"

juho đưa chiếc áo khoác ra trước mặt rowoon, đợi hắn cầm lấy rồi mới cầm chía khoá đi ra phía cửa.

thang máy mở ra, hắn bắt gặp youngbin và taeyang đang xách một đống đồ, chợt rowoon cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của youngbin vào lúc này, hắn nép ra sau lưng juho, cố gắng tránh ánh nhìn của youngbin

"hai đứa đi đâu thế?"

"bọn em tính đi dạo chút, nhìn rowoon không được khoẻ nên em nghĩ cho cậu ấy ra ngoài để thoải mái hơn"

youngbin hướng ánh mắt sang rowoon, nhưng hắn thì lại co người xuống để tránh ánh nhìn, taeyang đứng cạnh cau mày nhẹ trước hành động kì lạ của rowoon, còn youngbin thì chỉ khẽ thở dài

"đi nhớ về sớm nhé, inseong không thích ai về muộn quá đâu"

nói rồi anh đi về nhà, còn lại taeyang vẫn cau mày nhìn rowoon

"hyung, anh không được khoẻ à?"

"ừ. anh hơi..không thoải mái chút.."

juho hất đầu với taeyang, ý bảo thằng nhóc mau về đi, chóng hiểu ý, taeyang rời bước, còn juho và rowoon đi vào thang máy. những con số điện tử chạy dọc trên màn hình nhỏ phía trên cao, tiếng ù ù của thang máy khi đi xuống là tiếng động duy nhất còn rõ ràng. juho không nói một lời, mắt chỉ nhìn vào những chữ số thay đổi liên tục, còn rowoon cắm mặt xuống đất, bất chợt đôi giày converse màu xanh tím của hắn thành thứ thú vị nhất thế gian này.

bầu trời bên ngoài đã ngả vàng, không phải sắc vàng của hoàng hôn, mà là sắc vàng mỡ gà, cái báo hiệu cho một cơn bão sắp tới. gió hanh và nồm, mùi bụi hoà với mùi lá, thật khó chịu, hắn thầm nghĩ

"ê"

rowoon lại giật mình, dứt mắt khỏi đôi giày, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt như đang dò xét mình của juho không khỏi thấy sợ hãi, như thể một đứa trẻ bị mẹ bắt tội ăn vụng.

"sao..?"

"dạo này mày kì lạ thật đấy, có chuyện gì sao?"

"chuyện gì?"

"mày với chani có xích mích à? lâu rồi tao không thấy mày với thằng nhỏ nói chuyện, nhất là kể từ khi dawon hyung mất tích."

"ai? tao với chani á, làm gì có gì đâu?"

juho nhăn mày trước câu trả lời của rowoon, còn hắn thì mỗi lúc đều lo lắng hơn, chẳng rõ vì sao. hắn thấy sợ những câu hỏi tiếp theo mà juho sẽ hỏi, và sợ cả những câu trả lời của mình.

"hmm, vậy thì tốt, tao không muốn mày với chani như youngbin hyung với dawon hyung"

lúc này thì là rowoon cau mày, giọng chợt đanh lại, nghe đầy cáu gắt

"youngbin và dawon? ý mày là sao?"

juho thoáng chốc không hiểu câu hỏi của rowoon, nhưng rồi nhận ra sự kì lạ của thằng bạn, gã lập tức đáp lời

"thì đấy, youngbin hyung và dawon hyung là một cặp.. kiểu giờ như này, youngbin buồn, thì ý tao là tao không muốn mày hay chani sẽ phải buồn"

mặc cho câu trả lời có phần lủng củng bất hợp lí, nhưng trong juho đã có một suy nghĩ mới nảy sinh, biết đâu, rowoon có liên quan tới việc dawon mất tích. gã mới nghĩ vậy.

"cái gì cơ?"

rowoon choáng váng, khoan đã, khoan đã, có gì đó không ổn.

"à ừ nhỉ.. xin lỗi, tại dạo này tao hơi căng thẳng chút nên hay bị lẫn lộn.."

hắn vội chữa cháy ngay khi nhận ra có sự không ổn trong trí nhớ của mình.

"tao hiểu mà"

juho gật gù, mắt vẫn liếc rowoon. nhìn hắn trông như mới phát hiện ra điều gì đó kinh khủng lắm vậy, mặt hắn tái mét và mồ hôi trên trán đầm đìa. juho tự nhủ, hẳn là có liên quan tới chuyện của youngbin và dawon, cái mà rowoon vừa tìm, phát hiện, nhớ ra.. đại loại vậy

gã chỉ thở nhẹ một cái, rồi tiếp tục bước đi.

có cái để nói với jaeyoon hyung rồi đây.

bầu trời vẫn chẳng khá khẩm hơn, sắc vàng ngày càng đậm hơn ở phía cuối chân trời. những đàn chim bay lượn trên những đám mây, rowoon ngước lên, rồi tự thầm thì

chim báo bão. bão sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro