(SE) With Kim Inseong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n và anh quen nhau vào một hôm cơn mưa mùa hạ bỗng nhiên ập tới. hôm ấy, y/n không mang theo ô cũng không biết phải làm thế nào, cơn mưa một lúc một lớn hơn nếu như không về thì biết chừng nào mới về đến nhà. cho nên y/n cũng định bụng là chạy một mạch ra khỏi cổng trường, dù sao thì trạm xe bus ở ngay trước cổng trường. y/n định chạy thì một bàn tay kéo y/n mạnh lại.

-  đi cùng đi. - một giọng nói trong veo, nói:

- không cần phiền vậy đâu, trạm xe bus ở trước trường.

- không sao, dùng chung chiếc ô thôi mà.

không đợi y/n trả lời, anh liền khoác tay qua vai cùng nhau ra tới trạm xe bus. lúc này y/n nhìn sang mới phát hiện áo anh dính không ít nước mưa. y/n nhanh tìm khăn giấy khô ở trong túi xách của mình rồi lau khô.

- cảm ơn.

- tôi là người phải cảm ơn anh mới đúng. anh vì tôi mà để bản thân ướt mưa.

- em tên gì?

- tôi hả?

- ... - anh gật đầu nhẹ.

- Jin y/n, còn anh?

- Inseong, Kim Inseong.

- à
......
sau hôm ấy, y/n và anh gặp nhau nhiều hơn. lúc đầu y/n chẳng biết anh là ai, sau này mới biết anh là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SF9. có mơ y/n cũng chẳng nghĩ được có ngày, mình sẽ quen được nam thần tượng của nhóm nhạc nào đó.

rồi cả hai yêu nhau, cùng nhau chia sẻ những vất vả hằng ngày, cùng nhau đón những ngày lễ trong năm, cùng nhau nấu ăn khi có thời gian nghỉ ngơi, cùng nhau đón ngày anniversary 1 năm, 2 năm,...

rồi đến năm thứ 3.

tần suất bên cạnh nhau không còn nhiều như những năm trước nữa, bởi vì một lí do anh bận và y/n cũng bận. những dòng tin nhắn, cuộc gọi dành cho nhau một ngày một ít đi.

một tuần, một tháng trôi qua, không có lấy cuộc gọi hay tin nhắn dành cho nhau. anh dạo này rất bận bịu, bận đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều.
.....
những cơn đau gần đây một lúc một nhiều hơn. cho dù y/n tăng liều lượng thuốc lên nhưng cơn đau cũng không vơi được chút nào. nhưng y/n vẫn cố gắng mang đồ ăn mà mình làm đến công ty cho anh.

- hôm nay anh có thời gian chứ? em có chuyện...

- bây giờ anh bận rồi, có gì nói sau nhé.

nói rồi, anh chạy vào bên trong công ty, để y/n ở lại đấy. y/n lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi rồi mỉm cười quay đi. y/n chờ anh cả một đêm, nhưng mãi vẫn không thấy anh về.
.....
- "khi nào con về nước?"

- "ngày mai ạ"
.....
y/n kéo hành lí rời đi, rời khỏi ngôi nhà chất chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và y/n. mấy ngày qua, y/n chờ anh về để nói chuyện y/n phải về nước nhưng anh lại không về.

- "em xin lỗi"

- "em biết anh đang bận, nhưng mà em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh"

- "hôm nay anh về với em được không?"

y/n nhắn rất nhiều nhưng anh không seen cũng chẳng rep lại dù chỉ là một tin nhắn, y/n cũng không biết làm sao bây giờ. y/n kéo hành lý vào trong sân bay khi nghe đến chuyến bay của mình.
.....
ở bên phía anh, anh nhận rất nhiều tin nhắn từ y/n nhưng anh bận đến mức quên trả lời tin nhắn của y/n. hôm nay, mới được nghỉ ngơi một lúc thì mới đọc tin nhắn từ y/n.

- "em xin lỗi"

- "em biết anh đang bận, nhưng mà em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh"

- "hôm nay anh về với em được không?"

- "không sao cả, em chờ anh thêm hôm nữa vậy' - 00h35

- "Inseong à, mình kết thúc tại đây đi. vốn dĩ em đợi anh về vì có việc gấp cần nói với anh. nhưng mà em không đợi được nữa rồi."
...
đọc được tới đây, anh tất tốc chạy tới nhà của y/n. anh vừa ấn chuông, vừa gọi cho cô nhưng anh chỉ nhận được giọng nói của tổng đài. bầu trời dường như sụp đổ vậy. bỗng;

- cậu là bạn trai của y/n đúng không?

- vâng,... - anh đưa đôi mắt thờ thẫn nhìn xem người đang nói chuyện với anh là ai.

- khoảng 1 tiếng trước, cô ấy dọn đồ đi rồi. à đúng rồi y/n có gửi tôi bức thư này, có nói là nếu có người đàn ông như trong hình thì đưa dùm y/n. - người hàng xóm đưa cho anh tờ giấy kèm tấm hình của cả hai. -  tôi nghĩ người trong hình là cậu nên tôi đến hỏi xem.

anh ríu rít cảm ơn, người hàng xóm cũng quay về nhà. anh mở cửa vào nhà, ngồi thẫn thờ một góc và mở bức thư của cô xem

" Gửi Inseong !!!

nếu như anh đọc được lá thư này thì chắc lúc ấy em đã ngồi trên máy bay về nước rồi. gần đây em có làm phiền anh quá không? có khiến anh tức giận không? em xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy. anh cũng đừng giận em, em thật sự có chuyện cần nói với anh.

em đã đến bệnh viện xem thử, bởi vì gần đây em đau rất nhiều, tóc cũng rụng nhiều nữa, ho một lúc một nhiều hơn. bác sĩ nói với em rằng, thời gian cũng không còn được bao lâu nữa. anh yên tâm, em sẽ luôn dõi theo anh cho dù anh ở nơi đâu đi chăng nữa. khi nào anh buồn, anh hãy ngước lên bầu trời anh sẽ thấy có một ngôi sao lấp lánh ở trên đấy.

sau khi em đi, anh cũng đừng tìm em nữa. anh hãy tìm một cô gái khác chăm sóc cho anh sau này nhé. một cô gái có thể san sẻ hết thảy những tâm tư của cô ấy, một cô gái có thể thay thế được vị trí của em trong trái tim anh.

ba năm qua, em cảm ơn anh rất nhiều. anh đã để lại cho em không biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. em biết anh dạo này bận nên em cũng không trách anh, em thương anh còn không hết mà. sao em lại khóc thế này, em ngốc thật chứ. anh cũng đừng khóc nhé, bởi vì em từng nói rằng em thích Kim Inseong của em cười, nụ cười của Kim Inseong rất đẹp, em chỉ muốn anh luôn luôn giữ nụ cười ở trên môi thôi.

y/n - Yêu anh, Inseong"

đọc hết bức thư, Inseong không thể kiềm được nước mắt. anh nhìn đâu cũng thấy cô, ở đâu cũng thấy cô đang tươi cười và trò chuyện với anh. lúc này, anh hối hận lắm. hối hận vì không thể ở bên cạnh cô lúc mà cô đau, hối hận vì đã không xem đến tin nhắn của cô, hối hận vì không chạy về phía cô,...để bây giờ, anh chạy đến cô không còn ở đây nữa.

E N D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro