(SE) With Lee Jaeyoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra, nếu nói y/n đã không còn nhớ đến hình bóng của anh - Lee Jaeyoon thì cũng không hẳn. nhưng mà nếu nói không còn yêu nữa thì lại sai hoàn toàn, rốt cuộc là sao vậy?

y/n dường như chưa bao giờ quên được. còn anh thì sao nhỉ? liệu anh quên y/n rồi chăng?

thời gian trôi qua cũng được gần một năm, kể từ cái ngày cả hai cãi vả, mâu thuẫn với nhau và chính thức "đường ai nấy đi". y/n mấy tuần liền như người mất hồn vậy. nhưng sau thời gian khủng hoảng ấy, y/n cố vực lại tinh thần để còn đi tiếp. và y/n quyết định ra nước ngoài du học.

Lee Jaeyoon của y/n, người con trai mà y/n dành trọn cả tuổi thanh xuân cho anh. cũng có thể nói rằng tình cảm của cả hai vẫn chưa đủ lớn, nên "tạm thời" dừng lại.

Lee Jaeyoon ở Hàn Quốc vẫn vậy, vẫn chăm chỉ làm việc từng ngày. tuy không còn là gì của nhau nhưng y/n luôn thầm lặng theo dõi anh trên sns. thấy anh vẫn ổn thì y/n vẫn yên tâm phần nào đó.

thời gian thấm thoát trôi qua, sau vài năm du học bên nước ngoài. y/n cũng quay về Hàn và mở một tiệm hoa nhỏ. một hôm nọ,

-kính chào quý... - y/n chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông thân thuộc phía trước mặt mình

-y/n, em làm việc ở đây sao? - anh nhẹ hỏi

-nae, cửa hàng này là của em.

-hôm nay anh định mua hoa, em giúp anh làm một bó được không?

-được chứ, tất nhiên là được rồi. anh tặng bác gái sao?

y/n niềm nở đi về phía hoa mà mẹ của Jaeyoon thích và rồi:

-không, anh tặng cho bạn gái của anh. hôm nay là ngày anh cầu hôn cô ấy.

- anh cảm thấy rất hài lòng, yên ổn khi bên cạnh cô ấy.

nghe đến đây, tay chân y/n dường như nhũn ra không còn tí sức lực nào cả. nếu như không có anh ở đây, chắc y/n khóc mất. từng ấy năm, y/n vẫn chưa có mối quan hệ mới. chỉ là hình bóng của anh trong tim cô quá đổi lớn, nên không ai có thể thay thế vị trí của anh được. y/n quay lại mỉm cười nói:

-vậy sao? bạn gái của anh thích hoa gì?

-lavender.

lavender - một loài hoa mà y/n rất thích. ngày trước, khi còn yêu nhau. anh hay tặng cho y/n lavender vào mỗi dịp đặc biệt. vì biết y/n thích nên anh mua cho y/n hẵn chậu hoa lavender khô để ở trên bàn. anh luôn chu đáo và ân cần, anh luôn nhớ mọi thứ - dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

sau khi cô hoàn thành xong bó hoa và trao đến tay của anh. lúc anh rời đi, cô dường như sụp đổ rồi. cô không còn đứng vững nữa. nụ cười khi nãy trông thấy anh cũng vụt tắt từ lúc ấy.

hôm ấy, khi trở về nhà. cô ngã gục xuống mặt sàn lạnh lẽo. cô co rúm người ôm lấy tấm thân của mình. những lời của anh lúc chiều làm cô đau thắt ở lồng ngực, nó nhói lắm.

tay cô cầm ly rượu vang đỏ, cô nâng ly rượu lên sát môi, bỗng nhiên nước mắt bắt đầu rơi xuống. cô cảm nhận được vị đắng cay trong miệng nhưng làm sao để hết đau lòng và quên anh đây?

khoảnh khắc này, cô lại nhớ đến thời gian ở bên nhau.

-"Jaeyoon à liệu rằng có một ngày, em rời đi thì anh sẽ làm gì?"

-"tất nhiên là anh sẽ đi tìm em rồi"
...
em cũng đã rời đi rồi, sao anh lại không tìm em chứ?

người đầu tiên mở lời là anh, người chia tay cũng là anh nhưng rốt cuộc tại vì sao em lại buông không được?

E N D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro