(SE) With Lee Sanghyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ bé, y/n đã rất hiểu chuyện - hiểu chuyện đến mức người khác đau lòng. đến lúc đi học - y/n cũng không biết được cảm giác có người bạn thân thiết để chia sẻ mọi thứ, y/n trước mặt mọi người là một cô gái ít nói, khiến mọi người không ai muốn gần y/n chút nào. cho đến khi gặp anh, y/n mới cảm thấy được yêu thương, được chia sẻ, được chiều chuộng là như thế nào? từ lúc y/n thấy được ánh nắng mặt trời thì cái cảm giác ấy không đến nhiều, chỉ tính theo từng tiếng. còn anh, anh yêu thương y/n như một người bạn, chiều chuộng y/n như một đứa trẻ,...

chuyện gì đến cũng sẽ đến, y/n mắc phải chứng bệnh Muscle atrophy - hay còn được biết là bệnh teo cơ. thời gian đầu, y/n không mấy để ý đến việc trí nhớ của mình tuột dốc. cho đến một ngày, y/n gõ cụm từ "teo cơ có nguy hiểm không? teo cơ có thể chữa trị không?"..., y/n bắt đầu tìm hiểu về việc này ở trên google thì mới biết bệnh của mình không hề đơn giản như mình từng nghĩ.

một hôm, y/n hẹn bác sĩ để khám bệnh.

- trước giờ bệnh viện chưa có người trẻ tuổi nào lại mắc bệnh này cả. liệu có phải quá khứ của cháu,...

- vâng, có lần cháu đã bị đập ở phần đầu.

- vậy chắc chắn đây là một trong số nguyên nhân tất yếu nhất. vì bị chấn thương ở phần đầu. vì vấn đề thần kinh trung ương trong não hoặc tuỷ sống cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến chuyện này, nhưng cần phải kiểm tra xem như nào đã.

- sẽ không sao chứ bác sĩ? - y/n lúc này bối rối

- cháu gái, nếu không điều trị kịp thì cháu vĩnh viễn nằm trên giường và không thể di chuyển được. cháu có đi cùng người nhà không?

- cháu không ...
-----
hôm ấy sau khi đến bệnh viện thì y/n đi thẳng về nhà, tại thời điểm này y/n không còn biết làm điều gì ngoài việc "chạy trốn" về nhà nữa. về đến nhà, điều đầu tiên y/n thấy là anh - Lee Sanghyuk đang ở trong bếp dọn đồ ăn lại bàn.

- hôm nay em đi đâu vậy? sao anh gọi em không nghe máy? - Sanghyuk nhẹ nhàng hỏi

- em xin lỗi Sanghyuk, hôm nay em đi mua sắm nên không để ý điện thoại trong túi xách.

nghe vậy Sanghyuk cũng không hỏi thêm điều gì nữa. thật ra, y/n thấy cuộc gọi của anh nhưng bản thân không muốn nghe máy. chẳng qua, y/n sợ mình không giấu được. bởi vì khi anh hỏi "y/n hôm nay có chuyện gì sao?" y/n liền khóc đến đôi mắt đỏ hoe.

trong lúc ăn cơm, y/n bỗng hỏi:

- anh nè, nếu như một ngày nào đó em không còn đi dạo cùng với anh, hay đại khái là không đến len lỏi vào buổi concert vậy đó. thì anh sẽ thế nào?

- huh? em nói gì kì vậy? em bị làm sao hả?

- em chỉ hỏi thôi ấy mà, anh trả lời em đi. - y/n mè nheo

-nếu như em không đi được vậy thì anh sẽ cõng em suốt đời, anh khoẻ lắm đấy. thế nào? chịu không?- Sanghyuk, nói

- huầy, nhớ đấy nhé !

- y/n à, tuần nay em rãnh không? - dừng một lúc thì Sanghyuk hỏi tiếp

- tuần này hả? vì đang được nghỉ nên trường em cũng không có giao bài tập để làm hè cả. sao vậy?

- vậy tuần này, anh đưa em đi chơi.
...
vừa hay y/n cũng đang muốn tạo khoảng thời gian tươi đẹp nhất khi ở bên cạnh anh. gần như anh ở nhà cả tuần, còn đưa y/n đi đây đi đó, đến những nơi mà khi trước anh từng hứa nếu có thời gian anh sẽ đưa y/n đi. thời gian dần dần trôi qua, trí nhớ của y/n giảm hẳn. vì lúc nhớ lúc quên, nên y/n đã cãi nhau rất lớn. sau khi cãi nhau, anh rời đi và để y/n ở nhà một mình.

mấy hôm sau, y/n cũng nhập viện. vì cãi nhau nên cả hai không nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho nhau, dù chỉ là một tin. y/n đau lắm, nhưng thà là chịu đựng cơn đau theo từng cơn còn hơn là nói ra cho anh biết.

đêm ấy, trời mưa lớn lắm. tiếng sấm sét làm y/n không thể ngủ được, tay chân mỗi lúc một cứng đờ không thể di chuyển thuận lợi rồi lại biến mất, y/n len lỏi lấy liều thuốc trầm cảm mà y/n từng dùng suốt thời gian trước đây. y/n uống rất nhiều và cuối cùng, khi bác sĩ đến thì y/n cũng không thể cứu sống được.

trong đêm hôm ấy, anh quần quật ở công ty nhưng vì không chịu nổi nữa nên anh muốn gọi cho y/n để làm lành và kết thúc chiến tranh lạnh. bên điện thoại chỉ truyền lại những âm thanh đổ chuông nhưng không ai nghe máy, một lúc sau...

- yeoboseyo - giọng người đàn ông trung niên làm anh bàng hoàng

- yeoboseyo, chú là ... ?

- tôi là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân y/n, bệnh viện ... - vị bác sĩ này là người điều trị cho y/n.
...
lát sau, anh đã ở bệnh viện đến quầy hỏi vị bác sĩ, và anh được nữ y tá ở quầy đưa đến phòng làm việc của bác sĩ. khi bước vào, không khí bỗng trầm lặng.

- cậu ngồi đi. - anh lại ghế sofa ngồi, ngồi chiếc ghế bên cạnh vị bác sĩ ấy.

- y/n từng nói với tôi cô ấy không có người nhà.

- ... - Sanghyuk bỗng im lặng, anh không biết bày biểu hiện gì trên gương mặt của mình.

- nếu cậu là bạn trai của y/n vậy tôi sẽ nói cho cậu biết tin xấu, cậu chắc chắn mình muốn nghe? - Sanghyuk gật đầu nhẹ, vị bác sĩ nói. - y/n, chúng tôi không cứu kịp cô ấy. y/n mắc một chứng bệnh gọi là Muscle atrophy, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm cách chữa trị cho cô ấy. nhưng vài tiếng trước, cô ấy đã uống thuốc quá liều, nên là ...

vị bác sĩ không nói gì thêm liền đưa cho anh điện thoại của y/n và đưa anh đến nhà xác. căn phòng lạnh lẽo ấy, mỗi một bước chân của anh đều nặng nề đến lạ.

-y/n à, anh biết em giận anh, đúng không? em đừng đùa như vậy, em ngồi dậy nói chuyện với anh đi. làm ơn, anh xin em đấy. - Sanghyuk nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy

mấy hôm liền, anh ở bên cạnh gia đình của y/n. sau mấy hôm liền anh không ngủ, cuối cùng anh cũng đổ bệnh. vì anh bệnh nên anh không thể đến công ty cùng mọi người. hôm ấy, anh mở nguồn điện thoại của y/n và lướt xem hình ảnh của cả hai, bỗng anh dừng lại một chiếc video, anh ấn vào trước màn hình là cô gái ấy - cô gái mà anh yêu thương

" Sanghyuk à, anh xem video này đừng có khóc đấy nhé? " - trên màn hình là những hình ảnh và video mà cả hai đã bên cạnh nhau suốt thời gian qua. sau khi video ấy kết thúc thì,...

" Sanghyuk à, em biết anh sẽ giận em lắm. anh giận vì em không chịu nói với anh về căn bệnh của em đúng không? anh đừng giận em, vì em sợ anh lo lắng. nhưng đừng lo, em vẫn mạnh khỏe đấy nhé. em không biết sau này mình sẽ thế nào nhưng anh từng nói rằng nếu như em không còn đi lại thuận tiện thì anh sẽ cõng em đi cả đời đúng chứ? huầy không nhất thiết phải như vậy đâu mà, em không muốn trở thành gánh nặng cho bất kì ai cả, kể cả anh. nếu như được, anh có thể mở lòng với một người con gái khác. em hứa, em sẽ không buồn đâu, tin em chứ?

em xin lỗi, anh đừng trách em được không? em thật sự thật sự không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người, mỗi một ngày trôi qua hết tay rồi đến chân bị cứng đờ. em sợ lắm, sợ lắm Sanghyuk. nhưng em không nói cho anh biết, vì em sợ anh lo lắng cho em mà quên mất công việc của mình rồi hoàn thành không tốt..."

xem hết chiếc video ấy, tim anh dừng như thắt chặt lại, từng lời từng chữ đều khiến anh đau đến khó thở.

kể từ đêm định mệnh ấy, gia đình y/n cũng "bốc hơi" và mang y/n đi đâu thì anh cũng không thể biết. có những đêm, anh nằm mơ thấy cô gái mà anh yêu thương quay về ngủ trong vòng tay của anh cho đến khi anh giật mình tỉnh giấc thì cô gái ấy đã biến mất. để lại anh cùng với giọt lệ lăn dài trên gương hốc hác xanh xoa ấy.

E N D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro