CHAP 1: THÌ RA CHỊ LÀ CÔ GIÁO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Linh, biết mấy giờ rồi không? Định cho bà đây leo cây à?

- Đợi thêm chút nữa đi, tui còn ở trường.

- Cái gì? Đùa nhau à... 6h30 rồi... hôm nay có tiết hả? bà tính làm giáo viên gương mẫu... hay để đám học trò mắng là diệt tuyệt sư thái... giờ này rồi còn chưa cho đám nhỏ về.

- Được rồi! hôm nay giải tán đi.

Haiz.... Thật là phiền phức, cô bận việc ở trường chứ có phải cố ý đến trễ đâu. Lớn tiếng với cô thì cho đi tập GYM một mình. Với người bị cho leo cây là cô đây này... cô còn chưa nổi nóng, ở đó mà nổi nóng với cô.

Rõ ràng việc gặp mặt phụ huynh này phải do ông Đức đi. Thế mà cuối cùng lại đùn đẩy cho cô. Không đợi nữa, về thôi... giờ này chắc đỡ kẹt xe rồi...

- Dạ chào cô ạ!

Một dáng người nhỏ nhắn, chạy như bay chặn ngay cửa phòng giáo viên. Kì lạ giờ này đáng lý học sinh về hết rồi sao còn có em nào ở đây.

- Em tìm ai?

- Dạ cô cho em hỏi cô Vương Mai Linh về chưa ạ?

Tìm cô? Vào giờ này... cô đang chờ phụ huynh của Lệ Trang, mà đứa nhỏ này thì...

- Là tôi! Em tìm tôi có việc gì?

Cô đưa tay lau mồ hôi, cố nở nụ cười đẹp nhất có thể để gây thiện cảm với cô giáo trước mặt. Vì sao ư? Tất nhiên vì cô đã đến trễ... Nhìn hàng lông mày đang nhăn lại kia cô biết chị ấy đang rất tức giận... Nhưng vẻ tức giận này sao lại thân quen đến như vậy, lúc ngẩn đầu nhìn ánh mắt đó làm cô một thoáng đã sững sờ...

- Chào cô giáo, em tên Đoan Thảo là chị của Lệ Trang. Xin lỗi vì đã đến trễ.

- Chị gái Lệ Trang...

Một thân hình nhỏ nhắn và gầy gò như vậy lại là chị gái của con bé béo nhất nhóm. Thì ra Lệ nó tròn như thế là do giành ăn với chị nó. Mà khoan...

- Em được 18 chưa? Có thật là chị của Lệ Trang không? Bây giờ mấy đứa con nít hay thuê người giả làm ba mẹ, bây giờ còn có dịch vụ thuê chị gái...

Thật không ngờ trí tưởng tượng của chị ấy thật phong phú. Cô có tiền để thuê người giả làm ba mẹ thì thà để tiền đó vỗ béo con bé Lệ nhà cô còn hơn.

- À ha.. nếu cô không tin. Cô xem CMND nha... em năm nay 21 rồi. Chính xác là chị của Lệ Trang, hôm nay ba em tăng ca nên bảo em đến đây gặp cô trao đổi về thành tích của bé Lệ.

Cô bé này cười lên trông thật rạng rỡ... làm cô có cảm giác đang là lúc bình minh chứ không phải là chạng vạng tối. Nhưng 21 tuổi... với thân hình này... tạo hóa đang ưu ái hai trêu đùa con bé nhỉ.

- Châu Ngọc Đoan Thảo... tên đẹp nhỉ! Mà khoan Lệ Trang không phải họ này. Chị em họ?

- Chị em ruột...

- Em tưởng tôi ngốc à!

- Lệ theo họ mẹ. Em ngồi được chứ.. chạy gấp đến đây làm chân em mỏi quá.

Nhìn nụ cười hơi đượm buồn của cô bé làm lời nói tiếp theo của cô như nhảy ngược lại vào trong. Ánh mắt và biểu cảm thay đổi nhanh quá... có phải cô vừa thấy được một thiếu nữ ưu buồn?... nhưng giờ lại quay về cô bé tỏa nắng rồi...

- Ừ thì em ngồi đi...

- Cô định về rồi ư? Em xin lỗi vì làm phiền cô hẹn hò... Vậy mình trao đổi nhanh để cô không trễ hẹn nha.

Hẹn hò? Trao đổi nhanh? Cô là cô giáo hay cô bé là cô giáo?
hẹn thì cũng đã xù kèo rồi... cô về sớm hay trễ cũng có liên quan gì.

- Tôi thấy em gấp hơn tôi đấy! Nếu bận thì tôi hẹn lại khi khác... có nhiều chuyện gặp ba mẹ em vẫn tốt hơn.

Sao chị ấy cứ nhăn nhó vậy chứ, cô đã cố cười thoải mái tự nhiên nhất rồi... có điểm nào làm chị ấy không thích vậy? Nãy giờ cô có nói sai hay làm sai gì không?

- Không sao, em không gấp ạ, từ đây đến tối em không có hẹn với ai. Với chuyện của bé Lệ, cô nói trực tiếp với em là được rồi ạ.

Cười cái gì mà cười... có chuyện gì mà phải nói đến tối chứ. Em rảnh nhưng cô đây bận lắm.

- Vậy cũng được, tôi liên hệ gia đình đến gặp mặt cũng là vì em Lệ Trang, gần đây có vài vấn đề...

- Sao ạ, con bé lại đánh bạn hả cô! Em cũng hay nói nó bỏ cái tính cục súc, cộc cằn đó đi... hở tí là động tay động chân, dù sao cũng là con gái, cô nói phải không?

- Em bị nó bạo hành gia đình à?

- Ư... Không con bé ở nhà ngoan lắm... nó hiền khô thôi ạ...

- Ừ chắc hiền lắm...

Hiền... nó là đại ca cái trường này mà em kêu nó hiền...bị Lệ Trang đánh tới ngốc luôn hay là thương em mù quáng đây? Sao cô phải làm việc với cô bé này chứ... gia đình quan tâm thế này hèn gì có chuyện. Chắc cô phải để mắt hơn mới được.

- Vậy bé Lệ nó làm sao ạ?

Lại nhăn mặt... sao chị ấy lại thích nhăn mặt như thế chứ. Chắc ngày thường khó tính lắm đây. Không ai nói cho chị ấy biết phải cười nhiều mới đáng yêu sao, con gái phải đáng yêu mới được mọi người yêu thích chứ. Nhưng chị ấy là cô giáo, có lẽ không đáng yêu thì mọi người vẫn sẽ hướng mắt về nơi có chị ấy... chắc vậy...

- Nhà em gần đây có chuyện gì phải không? Lệ Trang đã trốn tiết 3 ngày liên tiếp rồi...

- Trốn tiết... Không lý nào... Bé Lệ nó hiếu học lắm không có chuyện trốn học đi chơi đâu. Hay con bé có ngươi yêu, cô có thấy con bé thân thiết với ai không... Không được mới tí tuổi đầu không lo học... Cô thấy gần đây con bé có qua lại thân thiết với ai không...

- Ơ hay... em bị làm sao thế? Làm sao tôi biết Lệ Trang đang yêu đương hay là có vấn đề gì! Biết tôi đã chẳng mời gia đình lên đây. Em nghĩ tôi rảnh việc à?

Nãy giờ còn cười nói vẻ mặt thoải mái lắm mà... sao vừa nghe tới em gái trốn học đã cuống lên thế. Coi bộ cũng không phải vô trách nhiệm. Nhưng ở cái tuổi bản thân còn không lo được thì làm sao có thể trông cậy vào cô bé này sẽ lo tốt cho em gái...

- Em xin lỗi! Bé Lệ nó mới trốn tiết 3 ngày nay thôi phải không ạ? Còn tập nhạc nó vắng mặt không ạ?

- Mới 3 ngày... Lệ Trang trước giờ đều chăm chỉ nên tôi mới lo lắng gia đình có vấn đề gì đó. Riêng việc tập nhạc em ấy vẫn có mặt đầy đủ. Dù sao thì còn không đến 3 tháng nữa là đến ngày đại diện trường thi diễn của các em ấy rồi.

- Vâng ạ...

Nhìn vẻ mặt băn khoăn và lo lắng của cô bé lòng cô có một chút xót xa. Sao Lệ Trang tròn mà chị gái lại có thể mỏng manh như thế, cô cảm giác một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất...

Khi cười thì khiến không gian xung quanh ấm áp, còn khi buồn lại làm lòng người bất giác lo lắng. Đôi lúc cô cũng ao ước mình có một thân hình nhỏ nhắn để cho người khác muốn che chở, chăm sóc như thế.

- Em không cần quá lo lắng, tôi thấy Lệ Trang là người biết suy nghĩ. Em thử nói chuyện với em ấy xem em nó đang có vấn đề gì. Tôi không mong chuyện gia đình sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của em ấy hay của đội văn nghệ trường.

- Cám ơn cô đã thông báo... em sẽ về nói chuyện với con bé. Nhất định sẽ không để chuyện này tiếp diễn.

- Là chị em gái chắc cũng dễ tâm sự. Nếu em không giải quyết được thì nên nhờ đến người lớn. Hoặc có thể tìm tôi.

- Em cũng là người lớn...

Người lớn... suýt nữa cô quên cô bé đã 21t rồi nhỉ! Nhưng lớn thế nào, còn ngồi ghế nhà trường, còn ăn cơm cha mẹ thì đừng có nói lớn với cô.

- Tùy em... Tôi nghĩ buổi gặp của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Trời cũng muốn mưa, em nên về sớm.

Khổ rồi... hôm nay cô không có mang áo mưa, cũng may cô thuê nhà gần trường, tranh thủ chạy về chắc cũng không đến nổi.

- A... làm phiền cô quá ạ. Mà nếu cô không phiền... có thể cho em xin số điện thoại được chứ ạ? Nếu có vấn đề gì em có thể hỏi ý cô.

- Được thôi.. nếu có vấn đề gì có thể liên hệ tôi!

Thui cũng biết hỏi ý kiến người khác. Dù sao cô cũng là giáo viên của Lệ Trang, giúp đỡ là trong bổn phận.

- Cám ơn cô... em về trước!

- Ê...

Hừ... chắc cũng sợ mưa...thui cho con bé về sớm không thôi mưa gió mắc công lại bay mất. Đến chừng đó cô biết kiếm đâu ra chị gái mà đền cho Lệ Trang.

Đoan Thảo... cái tên hay đấy chứ. Không biết có còn gặp lại cô bé này không nhỉ?

Nhìn trời cô lại thấy trong lòng ảm đạm... Phải nhanh chân lên mới được, trời đã bắt đầu lâm râm...

- Gì thế này... Ai lại bỏ quên áo mưa ở đây?

Nhìn áo mưa màu hồng để ngay ngắn trên yên xe... nhìn xung quanh thì sân trường vắng lặng chẳng còn ai cả. Giờ không biết của ai thì đành mượn tạm vậy, còn đỡ hơn bị ướt. Biết đâu học trò nào thấy trời chuẩn bị mưa đã để lại. Dù sao cô ngày thường cô ăn ở cũng tốt mà...

Nhìn xe máy mất hút trong làn mưa... Cô gái đứng ở mái hiên cạnh trường nhẹ mỉm cười...

- Thì ra chị tên Mai Linh... Thì ra chị là cô giáo....

------------

Mọi chuyện tiếp theo như thế nào... hẹn mọi người vào ngày mai nha!

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro