CHAP 2 THÁCH ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 8h, nhưng bé Lệ vẫn chưa có mặt ở nhà. Thảo nhìn đồng hồ một lần nữa, nụ cười trên môi ban chiều đã tắt ngắm. Con bé đang có chuyện gì? Sao phải trốn tiết chứ? Cô suy nghĩ mãi mà vẫn chưa thông suốt...

Đầu tiên thì về kinh tế, gia đình cô không thuộc loại giàu có nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Đủ để lo cho cô và bé Lệ ăn học đến nơi đến chốn. Cho qua!

Thứ 2 Ờ thì thì dù La La là trường nhà giàu, nhưng được cái có truyền thống âm nhạc tốt, cũng là một trường có chỉ số giáo dục cao, môi trường học tập ổn. Với bạn bè xung quanh cũng coi như là hòa đồng. Sau đợt trai hè có vẻ còn thân thiết hơn nữa. Chắc không bị bắt nạt đâu! Mà con bé nhà cô không ăn hiếp con nhà người ta thì thôi, ai dám ăn hiếp nó. Cũng qua nốt...

Vậy thì chỉ còn chuyện tình cảm... hay là say nắng anh chàng nào?? Nhưng cũng không đúng nếu bé Lệ có quen ai thế nào bé Dương cũng phải kể cho cô chứ.

9h...
.
.
.
Kétttttt...

Cuối cùng cũng chịu về rồi đây. Lần này cô không dạy dỗ nó, để cho nó biết ai là chị ai là em!

- Lệ.... Đi đâu giờ này mới về!!

Hay nhỉ, hôm nay còn cái kiểu khoang tay chờ sẵn để hỏi tội nữa chứ!! Hôm nay ai cho bà chị mượn gan vậy nhỉ?

- Sao hả?

- Ăn nói kiểu gì thế?

- Kiểu đói...

Thế là con bé nhăn mặt còn xoa xoa cái bụng... Đi đâu không biết nữa, vác cái thân trên 50kg chạy lung ta lung tụng mà không biết nạp năng lượng cho nó.

- Lại đây... Hai có chuẩn bị cơm cho nè. Lệ xem có thích không!!

Lệ khẽ cười... nhìn mặt là biết ngay đang giận dỗi chuyện cô về trễ rồi. Nhưng không sao với bà chị đáng yêu này, cô thiếu gì cách để trị.

- Em xem hôm nay có sườn nè... còn có canh bí nữa... mau ngồi xuống. Để Hai lấy khăn lau tay lau mặt rồi hãy ăn nha...

- Cùng ăn đi! Nhiều thế sao ăn hết được. Với đang giảm cân không ăn nhiều đâu.

- Đứa nào xúi bậy vậy. Đang tuổi ăn tuổi lớn giảm cái gì mà giảm. Ăn ngoan đi... để mua cái cân về theo dõi mới được. Nếu không lại bày đặt nhịn ăn giảm cân.

- Chị nuôi lợn à. Định cho tui đủ TẠ luôn hả! Ăn chung với tui đi. Không người ta lại nói tui dành ăn với chị.

Bà Thảo này nói gì mà lắm thế. Giảm cân thế nào là chuyện của cô. Cái người ăn bao nhiêu cũng không mập kia thì làm sao hiểu được cảm giác của những người chỉ hít thở thôi cũng béo như cô. Thật muốn mổ người chị ta ra xem trong đó chứa gì...

- Ăn đi nhìn cái gì mà nhìn!

Ừ thì cô muốn nhìn con bé một chút thôi. So với năm ngoái vừa từ Bắc Ninh vào đây, nó đã cởi mở hơn nhiều. Cũng hên là có mấy đứa bạn thân của nó giúp đỡ... nói mới nhớ vài bữa phải mời tụi nhỏ uống trà sữa cảm ơn mới được. Với cô không gì sung sướng bằng mỗi ngày được nhìn bé Lệ vui vẻ ăn uống và đùa giỡn...

- Lệ này... Hai có chuyện muốn hỏi...

- Nói gì thì mau đi! cứ ấp a ấp úng ... Lát tui còn nhiều bài tập lắm...

Cô có ăn thịt chị ta đâu, mà mỗi lần thấy cô cứ như chuột thấy mèo. Cô có dữ như thế sao... chẳng ra dáng chị gái một chút nào.

- Hôm nay Hai có gặp chị Mai... à không cô Linh...

Tay gắp thức ăn của con bé bỗng sựng lại... Rõ ràng là có chuyện che giấu. Tuổi này không gì quan trọng bằng việc học, chuyện gì cô cũng có thể chiều ý con bé riêng liên quan đến tương lai nó thì cô tuyệt không nhường bước.

- Thế à...Sao không nói tiếp đi...

Bà cô chết tiệt, mới trốn có 3 tiết mà đã gọi phụ huynh...Đợi đó... cô ghi hận rồi đấy... Cô trốn tiết đó thì sao. Với độ cưng chiều của chị Thảo, dĩ nhiên sẽ không mắng cô rồi, cô có gì phải sợ.

- Thái độ em vậy là sao... Tại sao lại trốn tiết! Học không vui à... đứa nào ăn hiếp em?? Hay em có bạn trai... Hai không phải cấm em yêu đương... nhưng sang năm em vào đại học rồi, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp... kêu thằng đó đợi thêm 2 năm nữa rồi muốn hẹn hò cặp kè gì cũng được. À Hai phải xem hình thằng đó... rồi nó học ăn hành thế nào... gia cảnh ra sao...

- Khoan khoan... Lạc đề rồi!

- Hả...

- Hả gì mà hả! Thứ nhất nghĩ sao mà có đứa nào dám bắt nạt tui. Thứ hai còn khùng hơn... gì mà hẹn hò ở đây??? Tui còn chưa rảnh đến mức đó!

Trong não bà chị này chứa cái gì vậy. Không hiểu hay cố tình không hiểu, chị ta nghĩ ai cũng giống chị ta thích được cả đám con trai quay quanh sao...

- Hay là có gì khó nói! Không sao đâu Lệ.. không thích con trai cũng không sao. Hai hiểu mà... Hai là không có...

- Hiểu cái gì mà hiểu!!

- Đừng nóng, đừng nóng... rồi Lệ nói Hai nghe... sao lại trốn tiết ...

- Làm thêm...

Làm thêm... con bé bao nhiêu tuổi chứ? Ba và cô có thể lo cho nó không thiếu thứ gì, học trường tốt nhất, điều kiện tốt nhất... Nhà này muốn kiếm tiền cũng không đến lượt nó.

- Phài!

- Sao chứ, em muốn thử trải nghiệm thì đợi lên đại học rồi hãy làm thêm. Đến chừng đó chị còn khuyến khích em nữa. Em xem giờ vừa học trong trường còn vừa phải tập văn nghệ, sao em sắp xếp được thời gian chứ. Không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không có tinh thần ... kết quả học tập giảm... thậm chí còn sụt cân nữa thì sao!!

- Giảm cân thì tốt chứ sao! Bà không nhắc tới cân nặng của tui thì chịu không nổi à!

Cô béo nào phải do cô, không phải là do chị ta tối ngày cứ ép cô ăn rồi ăn này sao...

-Vậy nói rõ mau, em làm thêm để làm gì!

- Kiếm tiền!

Cô có nghe nhầm không, nó còn dùng thái độ dưng dửng như vậy để nói với cô..

- Nhà này không thiếu tiền! Nghỉ ngay...

Nổi giận rồi... cô với chị ta ở chung đã hơn 1 năm. Lần đầu cô trông thấy chị ta nổi giận... trông cũng rất đáng yêu đó chứ!! Rõ ràng tức đến đỏ mặt nhưng chỉ nắm chặt tay... khả năng kìm chế tốt ghê. Nếu là cô, cô đã tát ngay đứa em hỗn láo này rồi.

- Học phí tui tự lo! Không lo được thì chuyển trường thường học.

- Lệ... em có biết học phí La La bao nhiêu mà...

- Tui được giảm một nửa học phí! H tui đi làm thì học phí học kì sau không cần chị lo.

- Em làm ở đâu?

- Làm gì...

- Báo Công An hốt ổ chứ sao... thuê lao động dưới 18t...

- Châu Ngọc Đoan Thảo!!!

Não bà chị này đang chứa cái gì thế này? Tại sao không chịu hiểu... Hay vô vốn dĩ không hiểu lý do tại sao cô lại muốn đi làm thêm...

- Được rồi!! Học phí của em, ba lo được... không phải đã giảm một nửa sao! Chị sẽ đưa tất cả học phí.. số còn dư em giữ lại mà dùng được không? Không cần đi làm...

- Chị ngốc thật hay giả vờ thế? Không phải ba lo được... mà là chị lo được. Nhưng tui không thích...

- Sao lại không thích... Ba hay Hai đều như nhau mà... đều muốn bé Lệ học thật giỏi... thật vui vẻ...

Con bé lại tránh né hành động thân mật của cô, cô chỉ muốn vuốt tóc nó một chút thôi mà... Từ ngày mẹ không còn, cô muốn mình không chỉ như một người chị, một người bạn của bé Lệ, cô muốn có thể thay mẹ chăm sóc con bé. Nhưng nó cứ giữ khoảng cách với cô, đôi lúc còn khó chịu khi cô muốn thân thiết một chút.

Có lẽ thời gian và khoảng cách địa lý đã khiến tình cảm chị em còn nhạt hơn nước, nhưng cô tin cả hai cùng chảy một dòng máu, con bé sẽ hiểu tình cảm cô dành cho nó.

Thương em gái thì có gì là sai... Chiều chuộng em gái thì có gì là sai chứ!!

- Tui không muốn dùng tiền của chị! Nhất là tiền kiếm được dựa trên nụ cười của chị.

Cô ghét nụ cười của chị ta... dù hơn năm nay mọi thứ của cô điều được xây dựng dựa trên nụ cười đó. Cô có tay có chân... không cần phải làm một kẻ ăn bám.

- Đứng lại đó! Tiền kiếm kiểu nào cũng là tiền, Không bán rẻ nhân cách của mình là được.

- Không bán rẻ vậy chị đang bán mắc ư...

- Em...Hai nói nghỉ làm là nghỉ làm...

- Tui nói không là không...

Hai đứa cứ như trâu trắng với trâu đen...không ai chịu nhường ai. Để như vậy cũng không được, với tính cách con bé nếu không làm nó tâm phục khẩu phục chắc chắn sẽ không đổi ý.

- Được rồi... Thi đi... Ai thua người đó nghỉ việc!

- Chị chịu nghỉ công việc đó!

- Thắng được Hai đi rồi nãy nghĩ đến điều đó...

Tốt quá... con bé có hứng thú là được rồi... Muốn trị được nó chỉ có thể thắng nó... cô hiền quá nên nó nghĩ lão hỗ thành con mèo bệnh rồi!

Lệ này đâu có ngán, thi thì thi... chỉ cần chị ta chịu nghỉ việc là được rồi. Nghĩ tới cảnh chị ta phục vụ người khác là cô chịu không nổi, ba cho chị ta học đại học chứ không muốn chị ta như thế, cô cũng là thành viên của gia đình, cô cũng có thể chia sẻ gáng nặng này... chị của Lệ Trang cô nhất định không thể để người khác cười nhạo.

- Tốt! Thi gì...

- DANCE!!!

-----------------------

Cuộc thi của chị em nhà này sẽ như thế nào? Tiếp theo ai sẽ lên sàn đây...

Hôm nay lên sớm một chút... hi vọng có thể kịp chap 3... Chỉ là muốn cô Linh mau trở lại.

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro