CHAP 3HỘI QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÔNG ĐƯỢC!

- Sao thế, không phải chấp nhận rồi à...

- Hát đi, nhảy tui thua chắc rồi!

Ai mà không biết chị ta nhảy đẹp, lại còn thêm cái dáng minhon kia nữa... làm sao cô cạnh tranh lại.

- Cái này thì...

Bé Lệ nhà cô hát cực hay còn giọng của cô thì cư như mèo quào... không được, như thế thì cô sẽ rất thiệt thòi!

- Thôi vầy đi! Chúng ta chơi hội đồng...

- Hội Đồng thế nào?

- Mỗi bên ba người vừa hát vừa nhảy, được chứ? Dù sao em cũng đã có nhóm sẵn rồi! Không giới hạn chọn bài và thể loại.

Nhóm nó có tới 6 đứa... nhưng bên cô chỉ có 3 mống. Chắc nó sẽ nhờ Trùng Dương với Hoàng My giúp nó. Tính ra hai đứa nhỏ này cũng dễ trao đổi, nhất là Dương - con bé hiểu chuyện biết đâu sẽ thương lượng được, nhờ nó âm thầm giúp đỡ.

- Cũng đươc. Thời gian... Địa điểm... ai định thắng thua?

Ba đấu ba thì không cần sợ, chọn thêm 2 người nhảy tốt hát hay trong nhóm là được rồi. Tụi cô đã tập luyện cùng nhau lâu ngày, ăn ý là cái chắc. Sao có thể thua được chứ.

- Bên chị dù sao cũng chưa tập luyện gì, hay 1 tháng nữa đi. Mượn địa điểm trường em... sẵn nhờ cô Linh chấm điểm luôn...

- Cô Linh? Tại sạo...

Sao lại là cô ta chứ... hay chị ta đã thông đồng trước với cô Linh rồi. Nhìn vẻ cười gian của chị ta xem... có mờ ám mà...

- Chứ còn ai khác ư? Hay em đề xuất xem...

Bạn bè có thể mua chuộc... cô giáo có thể thuyết phục. Lệ à... lần này em muốn tiếp tục làm thêm coi chừng cũng sẽ rất khó đây. Nó nghĩ cô ngốc sao... cô sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Nếu không có khả năng sao cô có thể phụ ba gánh vác gia đình này.

- Ờ thì tạm thời tui cũng không nghĩ ra ai khác! Tạm quyết định vậy đi. Để tui hỏi mấy đứa xem tụi nó có ý kiến gì khác không.

- Trùng Dương hả??

- Nhiều chuyện! Hỏi ai kệ tụi...

Nhìn con bé dỗi bỏ lên lầu thật đáng yêu. Coi như nhân cơ hội này để hàn gắn tình chị em giữa hai người cũng là chuyện tốt. Mong nó sẽ sớm hiểu được cô cũng như là công việc của cô...

-----

Ở nơi nào đó.... hai chiếc điện thoại cùng kêu lên...

" Mai 12h gặp ở chỗ cũ...!"

- Bạn hiền à... lại có trò vui rồi sao?

-------

- Tới chưa, tới chưa...

- Trời ơi Khánh, ngồi xuống dùm tui cái!! Lát nó tới làm gì mà nôn dữ vậy!!

Sao cô có đứa bạn không có tiền đồ như thế. Vừa tới nơi đã loi nhoi... cái tính thế này hèn gì mỗi lần đều bị Thảo nó cho mấy cú, văng ra vẫn không chừa cái tật...

Nói chứ bạn thân có ba đứa hà, mà mỗi đứa một nết. Thiệt không hiểu sao chơi được lâu vậy.

Kim Khánh - đại tiểu thư của nhóm - xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi mà còn Rich kid nữa chứ. Tình tình phải nói là hơi bị lầy... giàu mà hem có được sang... ừ thì cũng nhờ vậy nên Thảo mới cho chơi chung, chứ không là đừng hòng lọt vào được mắt xanh của bạn hiền cô.

Tiếp theo phải kể đến bạn hiền của cô - Đoan Thảo - trời ơi ta nói người gì đâu mà nhỏ nhắn xinh xắn... khi cười lên thì ấm áp nhưng nắng ban mai. Mà nhờ cái vẻ bề ngoài đó nên nhỏ mới dụ được hai con này 12h trưa nắng còn vác xác ra đây ngồi. Đợi đâu gần 30p rồi chưa thấy mặt. Nhìn hiền vậy chứ không phải vậy đâu à nha...

Ờ thì cuối cùng là cô - Thủy Tiên - mà thui gọi Tiên Linh cũng được. Cô không được cái gì nổi bật - được cái nhà bán muối, chuyên nghề phát muối cho thiên hạ. Mỗi lần chiến đấu gì Thảo cũng dẫn cô theo, để rải muối dìm chết bọn cóc ké...

- Bình thường Thảo đâu có đến trễ... 30p rồi. Muối gọi Thảo coi...

- Ờ mấy người quan tâm thì mấy người gọi đi...

- Ừ để goi...

Trời đất... kêu gọi cái gọi liền! Khánh ơi là Khánh... không có tiền đồ như thế hèn gì đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cái Friend zone của nhỏ Thảo.

- Thui khỏi đi... nó đến rồi kìa. Tém cái sự mê gái vô dùm tui nha... bà cư thế này hoài bộ định làm bạn với nó cả đời à!

- Không làm bạn thì làm cái gì?

- Ừ chối đi, có ngày có người phỏng tay trên rồi thì đừng có mà khóc...

Đâu phải cô muốn chỉ là bạn của Thảo đâu! Nhưng không làm bạn thì có thể làm gì chứ! Tình cảm này của cô chưa chắc Thảo có thể chấp nhận được. Cô không muốn mạo hiểm... có lẽ cứ bên cạnh Thảo như vầy cũng đã đủ lắm rồi.

- Xin lỗi tui đến trễ.

- Không sao...đợi Thảo đến bao giờ mà không được nè...

- Tui đã kêu tém vô rồi mà!! Sao tui khổ quá vầy nè!

Cô phải mất cả buổi mới có thể thuyết phục được chị chủ cho cô nghỉ tạm 1 tháng, đó cũng là giao kèo của cô với bé Lệ. Rõ ràng là rất mệt nhưng thấy Khánh và Muối thì tự nhiên mệt mỏi của cô như giảm được phân nửa.

- Em đâu nỡ để Khánh đợi ...

- Tui đi về...

Hai người tình chàng ý thiếp đi... Muối như cô thừa rồi... Tụi bây ngọt ngào quá mà...

- Thôi mà.. đùa tí thôi giờ tụi mình bàn việc chính đi.

- Ủa vậy thôi á hả...

Thấy Thảo mệt mỏi, cô chỉ muốn làm Thảo cười một chút.. Nụ cười của em ấy cứ như là ánh nắng làm trái tim cô rộn ràng... không biết từ bao lâu cô đã yêu nụ cười ấy... từ bao lâu cô đã muốn bảo vệ nụ cười ấy để nó luôn tỏa nắng...

- Người ta kêu bàn việc chính kìa. Đứng đắn lên... sang chảnh lên nè!

Thiệt hại não... có Thảo nói Khánh nó mới chịu ngồi yên mà bàn chuyện. Không biết đến bao giờ cô mới được ăn đầu heo của cặp này đây. (dự là không có rồi nha chị Muối)

- Sao... có chuyện gì cần đến bọn này.

- Nói đi bạn hiền... lên núi đao xuống biển lửa... Khánh nó sẽ không từ.

- À chuyện là vầy. Con bé Lệ nhà mình tự nhiên nhất quyết đòi ra ngoài làm thêm. Mình nói nó không được...

- Thôi bạn ơi... con em của bạn mình khuyên không nổi đâu. Bạn nó không đánh chứ mình là nó quất không thương tiếc...

Cô qua rủ Thảo đi chơi có mấy lần mà nó cứ mắt lớn mắt nhỏ với cô. Nó còn hơn là ba của con Thảo nữa. Ghê nhất là bữa Khánh lỡ để tay lên eo con chị nó thôi... mà nó rượt con Khánh chạy hết cả khu phố...

- Muối à... bà nói quá rồi đó. bé Lệ nhà tui hiền thấy mồ...

- Mình bỏ qua chuyện nó hiền hay không hiền đi ha... chỉ cần không phải đi khuyên nó thì cái gì Khánh cũng giúp hết.

Hề hề... đứa em vợ này khó xơi quá... Haiz từ bao giờ giữa cô và Thảo lại có thêm một ôn thần cản đường thế không biết.

- Mình khuyên nó còn không nghe nói gì hai người...

- Đúng đấy...!!

- Sáng suốt... bạn thật sáng suốt!!

Nhìn mặt hai người đấy sáng lên kìa. Không lẽ con bé Lệ nhà cô hổ báo vậy sao...

- Vậy em tính sao...

- Em muốn thi với nó, 3 người một team. Cùng nhảy và hát một bài. Ai thua thì phải nghe theo lời người thắng.

- Được đó... Khánh nhà ta nổi tiếng là hát hay nhảy giỏi. Hồi còn học ở LaLa ai sánh bằng chứ.

Hãy tưởng tượng cái mặt thua cuộc của con nhóc đó... Sướng ghê.. Nhưng có khi nào thẹn quá hóa giận nó hốt luôn cô với Khánh không.

- Nhưng nhảy ba... cần phải tập mới được. Trình độ của Thảo thì chỉ cần luyện hát thêm... còn bạn Muối thì...

Lần này là sở trường của cô, biết đâu đây là cơ hội để cô tiến thêm một bước gần hơn với trái tim của Thảo.

- Này này không có khinh thường tui nha... cứ chờ xem...

- 1 tháng đủ không? Mình hẹn với bé Lệ 1 tháng sau..

- Tất nhiên là đủ rồi... nhưng chọn bài nào, tập luyện ra sao chúng ta cũng cần bạn bạc kĩ hơn. Mà Thảo chưa ăn gì, để chị đi kêu gì đó cho em rồi mình bàn tiếp.

1 tháng sao... vậy thì phải tận dụng tối đa thời gian mới được.

- Thấy người ta lo cho ai đó chưa... Tui thật không hiểu bạn giả ngốc hay đang ngốc thiệt.

Đứa mù cũng thấy Khánh rất tốt với nhỏ Thảo. Thế mà nó lại xem như không thấy... Đứng ở giữa hai đứa này, chịu đến hôm nay, không phải tự khen chứ mình giỏi thật.

- Này Này... có nghe tui nói gì không...

Muối nhìn theo ánh mắt ngẩn ngơ của Thảo... cô có thấy gì đâu... ngoài cửa có ai sao? hay đã đi vào quán... phía đó có mấy bàn thôi. Những người ngồi bên đó cũng không có ai quen hết, trai đẹp thì có cũng vài người, gái xinh cũng không thiếu. Rốt cuộc là nhìn ai???

- Xong rồi nè... vừa ăn vừa bàn chuyện. Thảo...

- A... vậy ăn chung đi. Mình đói quá rồi...

Thui Khánh quay lại rồi, nhỏ Thảo cũng không con thẩn thờ nữa... hay là do cô nhạy cảm quá, nhưng cô chưa bao giờ thấy Thảo nó như thế.

Cô nhìn sơ cũng biết Khánh nó đang có ý định gì. Chờ đợi bao lâu mới có một cơ hội tốt như vậy. Có lẽ cô không nên làm cho Khánh nó lo lắng.

Giữa lúc bàn bạc... tay ai đó đã khẽ gửi đi một tin nhắn...

Và cách đó không xa... có một điện thoại vừa báo có 1 tin nhắn mới.

-----------------------

Khánh thích Thảo là điều chắc chắn rồi... nhưng tim Thảo thì sao???

Tính ra mỗi chap viết ngắn quá... nên mong sẽ vẫn ra đều đặn...

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro