CHAP 4TUI BIẾT MÀ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, như thường lệ cô sẽ không ở nhà. Vì sao ư? Vì cô không có nhà ở đây, bất quá đó chỉ là một phòng trọ mà thôi.

Một cô gái Hà Thành, sống giữa đất Sài Thành phồn hoa, đôi lúc cô cảm thấy thật lạc lõng. Cô từng nghĩ có nên quay về... nhưng cái mà cô tìm kiếm đến nay đã 6 năm rồi vẫn chưa tìm được. Không biết cô là đang kiên trì hay mù quáng.

Cô không muốn trở về để rồi phải theo khuôn phép kỉ cương, phải sống một cuộc sống mà khi cô vừa ra đời đã được vạch sẵn. Cô muốn vượt ra khỏi cái lề lối gia phong đó... cô khao khát tự do... mong ước một cuộc sống của riêng mình...

Vì vậy cô đã ra đi, trốn khỏi cuộc sống như một cái lồng vàng đang ngày ngày ép cô vào khuôn mẫu... Sài thành là nơi cô chọn. Một chốn đô thị phồn hoa với những ngọn đèn xanh đỏ không bao giờ tắt. Nơi ai ai cũng có thể làm điều mình thích, tự do đuổi cuộc sống mà mình muốn

Những năm đầu cuộc sống tự do đó là cô thỏa mãn... nhưng rồi sau tất cả cô lại thấy lạc lõng... có lẽ cô đang thiếu một nơi để về cho trái tim...

- Ôi chu choa mà ơi! Cô Linh nhà chúng ta tới rồi!

Cô biết Linh nó luôn đúng giờ, nên phải tới sớm để chờ. Tới trễ hơn nó thế nào cũng cằn nhằn. Không hiểu với cái đứa chuẩn miền nam như cô lại có thể chơi với một đứa con gái Hà Nội. Từ ngày hai đứa vào Đại học đến ngay cũng 6 năm rồi chứ ít chi.

- Sao lần nào bà cũng tới trước tui thế!

- Cô kêu cái là tui phóng xe đi liền. Còn không thèm ghi thù bữa ai đó cho tui leo cây. Bởi đâu có dám để cô đợi.... hồi còn trẻ nghe cô lải nhải suốt 2 tiếng còn chịu nổi chứ giờ thì... chắc chết quá!

Có sao ta? Cô từng lải nhải suốt 2 tiếng ư.. Chắc Trúc nó nhầm cô với ai rồi. Cô chỉ nói có một chút thôi. Ai kêu nó cho cô đợi cả nửa tiếng.

- Cái mặt này là không tin rồi! Không sao tui có thủ sẵn... để phát cho nghe... có nhiêu đâu, 2 tiếng lẻ 4 phút thui...

- Tin... tin mà! Có bao giờ tui không tin bà

- Ai biết đâu! Như hôm nay nè... nghĩ coi bạn bè cái kiểu gì 12h trưa kéo tui ra đây... bộ rảnh lắm hen. Tui nhớ ai đó chủ nhật nào cũng bận mà hen... sao hôm nay lại nhớ đến cái thân già này thế??

Cả năm nay mỗi lần mà rủ đi chơi chủ nhật, là y như rằng cô chỉ nhận được một câu trả lời y chang... Bận rồi!! Vậy đó... suốt 12 tháng ròng, cô cứ nghĩ nó có người yêu! Mà chơi cũng xấu, bạn bè bao nhiêu năm có bồ cũng giấu là sao?

Mà lạ lắm à nghen! Hẹn hò với ai không biết mà cái đùng cái kêu quen ông Đức.. thử hỏi toàn chơi kiểu giật gân sao trái tim già cả của cô chịu cho nổi.

- Ờ thì rảnh... chắc phải rảnh đến 4 cái chủ nhật lận! Coi như tui phiền bà đi...

Đâu phải cô rảnh mà đến đây nghe bà Trúc than vãn. Nhưng quán cô hay đến, người cô muốn gặp... một tháng tới không thể gặp. Mà cô lại không muốn về đối diện với 4 bức tường. Nên có lẽ đi nghe Trúc tấu hài lại là lựa chọn không tệ.

- Trời đất! 4 tuần lận... bà cũng biết tui ế, có cái chủ nhật để có thể ra ngoài kiếm mối... đi với bà 4 tuần là mất bao nhiêu cơ hội... ai trả cho tui. Bà cũng biết thanh xuân như ly cafe uống hết 4 ly là tui xuống lỗ...

- Tha cho tui đi! Bớt châm chọc tui một chút không được à. Tính bà thế này ai chịu cho thấu! Không có tui thì cũng không ai thèm ngó tới đâu.

Coi cái tính... nói ra câu nào là đâm chọt người ta câu đó. Thử hỏi cái tính này ai mà chịu rước, có cô đây chịu làm bạn đã là phước tu mấy kiếp. Lạy trời cho sau này hốt trúng một đứa nói nhiều. Hai đứa về chí choé suốt ngày.

- Ê Ê làm gì cười gian. Cuộc đời đã buồn chán lắm rồi... tui đây chỉ muốn làm cho nó sinh động hơn thui. Làm gì không có ai chịu thấu... chỉ là chế đây không có phát số cho tụi nó xếp hàng thôi.

- Rồi rồi... nhất là bà rồi.

- Tui sao thay kệ đi. Nhưng bà đó mang tiếng có người yêu sao cuối tuần khg hú hí mà kêu tới tui.

Để xem nói gì nè! Mọi thứ cô đều nhìn rõ chỉ có con Linh là trong cuộc nên mờ mắt mà thôi. Thích hay không thích, yêu hay không yêu cũng chả biết. Toàn phí thời gian với dăm ba cuộc tình không bao giờ đi đến đích.

- Chắc chia tay... không có cảm giác

- Ôi,,, Rắc rắc... vụn vỡ

- Làm gì trò gì thế?

- Tan vỡ trái tim dùm ông Đức... Mà nói chứ...tui biết mà! Nhưng hơi ngắn à nhe, từ hồi đi trại hè về còn chưa được 2 tuần. ông này dở quá... thằng trước còn cầm cự được 3 tuần.

- Biết cái gì... đừng làm như cái gì bà cũng biết. Toàn đoán già đoán non...

Mỗi lần cô nói chia tay ai, y như rằng con bạn thân lại nói câu "Tui biết mà . Không biết có phải nó trù ẻo nên cô quen ai kết quả cũng chỉ một thời gian ngắn là chia tay, thời gian chia tay lần sau còn nhanh hơn lần trước.

- Sao tui lại không biết. Bà quen ai cũng không qua 1 tháng. 1 -2 lần thì còn lạ, h thì quá quen rồi. Ông Đức làm sao là ngoại lệ được. Làm bạn bao nhiêu năm nếu yêu được thì đã yêu lâu rồi. Không phải vì ổng cứu bà trong lần trại hè thì với con mắt nằm trên chân mài của mấy người sẽ ngó tới ổng??

- Ừ thì cũng không sai. Mà là như tui chảnh lắm không bằng...

- Đúng thì kêu là đúng... cái gì mà cũng không sai nghe miễn cưỡng vậy! ừ không có chảng... chỉ là yêu cầu quá xá cao mà thui.

Làm bạn bao nhiêu năm không lẽ cô còn không hiểu tính con Linh ra sao. Đừng nhìn nó bề ngoài trưởng thành, nhưng tính tình thì trẻ con. Đôi lúc còn hiếu thắng nữa chứ. Cô biết sống xa gia đình ở nơi đất khách quê người này, một thân một mình sẽ cô đơn và lạc lõng thế nào. Nhưng lại cậy mạnh miệng... luôn tỏ vẻ không sao... Haiz cô đây làm bạn thân thì được, chứ không thể nào lấp đầy được khoảng trống nơi trái tim nó.

Mà lạ lắm à nghen!! Kiểu công chúa như nó cần lắm một hoàng tử đến hốt về. Nhưng quen tới quen lui... dạng con trai nào cũng gặp qua, lại không ai hợp. Không lẽ giờ cô quay sang nghi ngờ giới tính của nó cũng kì.

- Trúc à... thế nào mới là thích một người, thế nào là yêu một người!!

- Trời đất... sao tự nhiên cảm xúc vậy ba...

Đâu phải tự nhiên... cô đã tìm 6 năm... tìm một người cho cô cảm giác của một gia đình, cảm giác của trái tim bất chợt đập liên hồi... cảm giác ngại ngùng e thẹn không dám nhìn vào mắt nhau... cảm giác nhớ nhung tê tái khi không thể gặp... hay cảm giá ghen đỏ mắt khi người yêu bên cạnh ai khác. Cô chỉ muốn được sống một cuộc sống đầy màu sắc, được làm theo ý mình... muốn yêu và được yêu. Sao lại khó như thế?

- Hỏi một đứa hơn hai chục tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai... như tui có lẽ hơi bị sai trái.

- Không hỏi bà thì hỏi ai giờ...

- Haiz... theo sách nào đó nói thì thích ai đó là cảm giác mà mắt luôn nhìn về hướng có người đó. Luôn tìm thấy người đó trong đám đông, luôn làm mọi cách để thân cận và ở bên người đó, vui vì nụ cười của người đó, lo lắng khi người đó nhíu mày và đau lòng khi người đó khóc.... mà nghe xa vời quá, chắc không đúng đâu.

Với con Linh, chắc cần ai đó chiều chuộng được cái tính công chúa hơi hiếu thắng của nó, chiều chuộng cả những lúc nó ham chơi, bao dung cả những khi nó khó chịu hay rắc rối. Mà nói chứ con trai giờ ít ai kiên nhẫn được vậy... hay cô đổi đối tượng tìm một đứa con gái về nâng khăn sửa áo cho nó... biết đâu lại hợp...

- Ê... bà thấy tui nói đúng không... Này này...

" Hồn lỡ sa vào đôi mắt em...
Chiều nao soã tóc ngồi bên rèm..."

Đứa nào rảnh mở nhạc đúng lúc vậy ta... con bạn cô đã bơi không thấy đường ra trong mắt ai đó rồi... Mà xung quanh này có ai đâu... Trai đẹp nào mà có thể khiến con Linh nhà cô rung rinh thế không biết.

"Tít tít..."

- Ê... ê... BA MÀY LỘN MÁ MÀY LẸO...

- Bà làm sao thế? Tự nhiên la làng lên!

- Không sao gọi hồn bà về được. Mau khai bị anh nào bên đó cướp mất hồn rồi!

- Tào lao quá đi. Tui chỉ đang nhập tâm nghe bà nói thôi. Làm gì có ai...

- Nhớ đó! Không có nhe... ừ thì không có... sau này mà hỏi ý kiến thì đừng kiếm con này. Có tin nhắn kìa! Bà đi vệ sinh đây!! Không phiền ai đó tơ tưởng hoàng tử!

Rõ ràng có gì đó bất thường. Để cô lượn một vòng xem ai ở đây đủ đặc biệt để con Linh nhắm trúng.

"Trùng hợp quá, em với cô lại cùng uống nước ở đây. Hay một lát mình đi ăn, em muốn cám ơn cô, sẵn mình bàn chuyện bé Lệ"

" Cũng được! 4h tôi đợi em trước cổng"

Lần đầu gặp mặt, con bé hơi rụt rè, bẽn lẽn nhưng lại đặc biệt thương yêu em gái. Nay đi cùng bạn bè lại có nét tinh nghịch đáng yêu. Năng động, phóng khoáng đúng kiểu con gái Sài thành, va nhất là lúc nào cũng cười thật ấm áp... cô cảm giác khi nãy hình như cô đã lạc vào nụ cười và đôi mắt ấy

-------------------

Trúc sẽ tìm được ai đó đã làm Linh mất hồn không?
Và buổi hẹn đầu tiên của MoonSun sẽ diễn ra thế nào...

P/S: Đáng lẽ hôm qua cho cô Linh lên sàn rồi, nhưng ma cô tung mmt phởn quá nên dè lây lại...

Sẵn tiện đề nghị bà con thả ha ha cũng được. nhưng vào cmt góp ý cho em nhỏ có động lực nha... Fic còn dài lắm... huhu

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro