Chương 1: Định Mệnh hay Sự cố gắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Sài Gòn đầy nắng, từng cơn gió cuốn những chiếc lá rơi quấn quanh đôi chân nhỏ đang vội vã rảo bước dưới khung cảnh cuối thu. 

Cô nhóc mặt căng thẳng trông rất gấp rút kia là Đoan Thảo - Châu Ngọc Đoan Thảo. Đây là buổi gặp lần đầu giữa cô nhóc và công ty giải trí cũng như các đồng đội tương lai của mình, vậy mà cô lại dậy trễ... Đã thế còn tắc đường, làm cô phải vứt xe mà chạy bộ tới, vừa chạy vừa không quên liếc mắt nhìn đồng hồ, chỉ hận không thể khiến thời gian ngừng lại một chút. 

Vừa may, đến tiền sảnh công ty thì kịp giờ, cô nhóc không quên vừa chỉnh trang lại tóc mái vừa quan sát xung quanh tìm kiếm những cô gái mà cô nhóc đã gặp thoáng qua trong vòng công bố thành viên được chọn để trở thành một phần của SGO48. 

Vừa đưa mắt nhìn, cô nhóc đã thấy ngay bé Sáng, con bé có vẻ rất hưng phấn đi cạnh mẹ. Sở dĩ, cô nhóc nhớ bé Sáng vì bé Sáng rất giỏi lại còn rất cao...cao hơn cô nhóc 8cm và cách cô nhóc tận 8 tuổi. 

Cô liền cất tiếng gọi: 

- Ánh Sáng!

- Dạ?!

Con bé quay phắt lại kèm tiếng "dạ" thật to, quả thực là một đứa bé ngoan. Cô nhóc tiến đến gần bé Sáng thì con bé lập tức bật chế độ xã giao, miệng toe toét rõ to:

- Chào bạn, bạn gọi mình à? sao bạn biết tên mình? bạn cũng ở trong nhóm SGO48 à?

Cô nhóc thì chết sững tại chỗ, "Bạn?" ba sọc đen chạy dài trên mặt cô, bé Sáng thì vẫn hồn nhiên nở nụ cười chờ câu trả lời. Cô nhóc thật là không biết nên khóc hay nên cười, mặc dù vóc dáng cô có chút nhỏ, ừ thì có ba mét bẻ đôi thôi, mà sao bị nhầm thành con nít luôn rồi. Thiệt là xấu hổ mà.

Mẹ bé Sáng liền nhận ra cô nhóc từ hôm công bố chung khảo, quay sang con gái mình nhắc nhở:

- Kìa, đấy là chị Thảo, lớn hơn con 8 tuổi, sao lại gọi thành bạn rồi?"

May quá, vẫn còn người biết cô nhóc là chị lớn, cô nhanh nhảu đề nghị:

- Cô dẫn Sáng lên họp mặt công ty phải không ạ? mình cùng đi chung nhé!

Nói rồi, cô nhóc kéo tay bé Sáng đi lên trước, vừa đi vừa hí hửng nở một nụ cười giảo hoạt: "Phen này có trễ thì cũng không chết một mình", cảm thấy rất an tâm.

Đến phòng họp, cô nhóc một tay nắm tay bé Sáng, một tay mở cửa phòng họp nhẹ nhàng hết mức có thể. Ánh sáng hắt ra từ kẽ cửa ngày càng mạnh, rồi trước mắt cô nhóc hiện ra một chiếc bàn họp rất dài, người ngồi xung quanh rất nhiều, tầm hơn 50 người. Tất cả họ, đang nhìn về phía cô nhóc và bé Sáng, bé có vẻ hơi sợ, càng nắm tay cô chặt hơn. 

Ngay lúc đó, mẹ Sáng bước lên trước hai người, đưa tay nhìn đồng hồ rồi bằng chất giọng dịu nhẹ như mưa mùa xuân, bà khẽ nói:

- Chúng tôi trễ ba phút, xin phép...có thể vào được không?

Người đàn ông ngồi đầu khẽ gật nhẹ, ba người nhanh chóng tiến vào. Cô nhóc vừa di chuyển vừa quan sát những người ngồi ở đó, có tổng cộng 25 cô gái đang ngồi, xen kẽ giữa những cô gái nhỏ tuổi là vài người trung niên, chắt hẳn là người giám hộ của họ, còn lại là đại diện phía công ty giải trí, bao gồm cả nhân viên người Nhật và Việt. 

Cô nhóc chép miệng nhỏ, nghĩ thầm: " mới sáng đã được bổ mắt, 25 cô gái đang ngồi kia, có ai không phải nhân trung long phượng? đều là xinh đẹp, đáng yêu, mỗi người mỗi vẻ". Kéo bé Sáng ngồi xuống bên cạnh mình, cô nhóc lại tặc lưỡi công nhận, ngay cả bé Sáng dù mới 12 tuổi cũng đã ngũ quan đoan trang vô cùng khả ái, mắt nhìn của công ty thật là tốt ah. 

Không khí buổi họp bắt đầu có hơi căng thẳng, nhưng một lúc sau thì bắt đầu nóng lên, có lẽ do sự hưng phấn của các cô gái khi được nghe về hành trình tương lai của họ khi trở thành một thần tượng ngôi sao. Trong những đôi mắt ấy tràn đầy sự lấp lánh, tràn đầy ước mơ. Cô nhóc lúc này trên tay cầm hợp đồng, rất tin tưởng vào những chiến lược của công ty, nhưng cô cũng biết rằng để trở thành một thần tượng quốc dân, không chỉ công ty mà cô phải nỗ lực rất nhiều nữa. 

Lúc này, khi Tổng Giám Đốc của công ty - Mr. Yamada đang phát biểu thì thư ký ghé vào tai ông nói gì đó, sau đó cô quay ra ngoài dắt vào một cô gái nữa. Cô gái ấy rất xinh đẹp và cuốn hút, trên người thực sự tỏa ra khí chất của người nổi tiếng. Mọi người trong phòng đều bị sự quyến rũ của cô ấy làm cho thất hồn.

"Kojima Haruna-san?" 

Cô nhóc suýt bật dậy mà hét lên, nhưng cô kịp bình tĩnh lại. Cô gái đó rất giống nhưng hơi gầy so với Kojima Haruna - thần tượng 10 năm của cô nhóc. Đương nhiên, cô ấy không phải là Kojima Haruna, vì cô ấy là 1 trong số 28 cô gái được chọn. Bên tai cô nhóc cất lên giọng của mẹ Sáng:

- Cô gái đó là Vương Mai Linh, người gốc Bắc, hình như sinh năm 97 thì phải...

Thư ký giải thích một chút về sự chậm trễ của Vương Mai Linh là do chuyến bay bị hoãn vì thời tiết ngoài Bắc khá xấu. Cũng giới thiệu sơ qua Vương Mai Linh là người rất có tiềm năng. Cô nhóc thì nghe lùng bùng hết cả hai tai vì không ngờ trên đời lại có người giống nhau cả bề ngoài lẫn khí chất đến như thế. Đến khi kết thúc buổi họp, hợp đồng đã ký xong, mọi người lần lượt rời đi thì cô nhóc vẫn còn ngây ngốc nhìn cô gái tên là Vương Mai Linh kia. Thật trông không có tiền đồ chút nào. Mà cô gái kia, chính là một mực lạnh lùng với tất cả xung quanh, một mình an tĩnh ngồi ở đó, tựa như tiên tử không thuộc về thế giới thực.

Chị quản lý sau đó tập hợp đủ các thành viên lại với nhau, chị dẫn mọi người đi tham quan các cơ sở luyện tập cũng như nhà chung của mọi người. Nhân dịp này thì cô nhóc cũng nhanh chóng bắt chuyện với mọi người:

- Chào mọi người, mình tên là Châu Ngọc Đoan Thảo, năm nay 20 tuổi, mọi người có thể gọi đơn giản là Thảo. Mong được mọi người chiếu cố ạ! 

Kèm theo là nụ cười tươi rói đúng chuẩn làm quen, khiến mọi người một phen ôm tim. Mà cô gái cao lãnh tên Mai Linh kia, chính là nghe xong đoạn giới thiệu của cô nhóc lại có chút nhíu mày. Thật sự không khí đang vui vẻ mà nhìn mặt cô nàng khiến cho mọi người tụt cảm xúc chỉ muốn tránh xa ngàn bước. Tuy nhiên, duy nhất có cô nhóc là người luôn muốn tiếp cận Mai Linh, cô nhóc cũng không hiểu vì sao, nhưng rất muốn làm thân với vị tiên nhân hạ phàm này. Chắc vì chấp niệm không thể với tới thần tượng Kojima Haruna mà dẫn đến muốn giữ thật chắc người con gái tên Mai Linh này.

Sau khi tất cả giới thiệu hết một lượt, mỗi thành viên bắt đầu kể về cơ duyên và mục đích đến với SGO48. Có người nhìn thấy thư chiêu mộ từ mạng xã hội, có người đã ao ước đến với thế giới giải trí từ lâu nhưng bị gia đình cấm cản, có người là vô tình nhìn thấy quảng cáo trên taxi mà tham gia ứng tuyển, có người lại từ bỏ quê hương phiêu dạt vào Sài Gòn theo đuổi ước mơ, .v..v.

- Là định mệnh, tìm định mệnh cho cuộc đời mình.

Mai Linh từ phía ngoài nói khẽ, từng chữ của cô mang theo sương lạnh buổi sớm của thời tiết Hà Nội. Âm vực vừa đủ, trong bề nổi có chiều sâu, giọng nói như thế chỉ cần nghe qua là biết chất giọng không hề tầm thường. 

Mà thứ cô nhóc chú ý hơn cả là nội dung câu nói của Mai Linh, "tìm định mệnh cho đời mình? nghe như đang trôi trong vô định vậy." Cô nhóc là người đã theo đuổi 48Group suốt 10 năm nay, cô đã cố gắng không ngừng để trở thành người được chọn, cô cứ nghĩ ai cũng có tâm trạng giống như cô, hóa ra lại không phải. Điều đó khiến cô nhóc bất ngờ và tự hỏi, liệu bản thân được chọn có phải do định mệnh hay không?

Cô nhóc đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi Mai Linh đang đứng. Cô ấy giống như một nỗi buồn thật đẹp vậy, một nỗi buồn lang thang bên vạt nắng chiều thu. Bất chợt, Mai Linh xoay người lại, ánh mắt họ bỗng chạm nhau. Giống như có cái gì reo lên từ tâm khảm, rực rỡ hơn nắng sớm ngày xuân, lung linh hơn ánh trăng đêm thu. 

"con bé đó có nụ cười thật lạ, và trông nó có vẻ sẽ hơi phiền nữa"

"chị gái đó, mình nhất định sẽ làm quen được thôi, nhất định..."

Câu chuyện của hai cô gái như vậy bắt đầu, dưới những vệt nắng cuối thu thơ thẩn, dưới ngôi nhà đồng hành cùng họ suốt chuyến hành trình - SGO48.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro