Chương2: Mình làm quen nhau nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Thảo cầm tờ giấy đăng kí lưu trú tại Nhà chung, nhìn danh sách trên đó rồi bỗng thở dài. Vương Mai Linh. Cái tên nằm ngay đầu danh sách, được viết tay ngay ngắn và xinh đẹp. Cô nhóc chỉ biết cảm thán "người đâu mà đẹp cả người cả chữ như thế!"
Cô nhóc cứ đắn đo mãi không biết có nên vào Nhà chung sống hay không? Bởi vì nhà cô không tính là quá xa phòng tập để phải chuyển vào. Nhưng mà, cô chính là rất muốn được ở gần chị xinh đẹp nha. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giờ mà không tiếp cận thì biết chờ đến bao giờ? Cô nhóc ngồi suy nghĩ đến mức trên trán hằn lên ba đường rãnh sâu, cảm tưởng có thể kẹp chết một con ruồi ngay lúc ấy. Chưa bao giờ cô nhóc phải dồn sức mà suy nghĩ như vậy, kể từ lần cuối cô suy nghĩ về việc nên mua bốn tô phở hay bốn phần cơm sườn khi trong túi chỉ còn 100k. Cả hai việc này, lựa chọn đều thật không dễ dàng.
Đang trầm tư thì Thủy Tiên bất chợt giật lấy tờ đăng kí, ngồi xuống bên cạnh cô nhóc. Đây là người đồng đội mà cô nhóc nghĩ là mặn mà nhất, cũng rất thân thiện. Thủy Tiên vừa đưa tay véo hai bên má nhỏ của cô nhóc vừa cất tiếng oang oang:
- Bạn tui làm sao đấy, sao nhìn mặt như bánh bao chiều thế này?
Đang không có người hiến kế, cô nhóc chụp luôn Thủy Tiên mà hỏi:
- Ê bà, bà nói xem...tui có nên chuyển vào Nhà chung không? sống cho có chị có em, thân càng thêm thân với mọi người.
Thủy Tiên bĩu môi, ngay lập tức không tha cho cô bạn mới quen mà nói huỵch toẹt ra:
- Có người thích người ta mà không dám nói. Muốn chuyển vào ở với người ta mà bày đặt ra vẻ thương bạn nhớ bè lắm. Cái gì mà thân càng thêm thân, có mà muốn tình thương mến thương với ai kia kìa.
Cô nhóc đỏ mặt tới tận mang tai, không ngờ chủ ý của mình lại bại lộ sớm như thế, may mà xung quanh không có ai, nếu không chẳng biết đào lỗ ở đâu mà trốn. Thủy Tiên thấy bạn mình chưa gì đã bại trận, lại thêm đến hạn nộp danh sách đăng kí, quyết định lên phòng quản lý nộp giấy luôn, mặc cho sự tiếc nuối của ai kia trong vô vọng.
Khu tiền sảnh chỉ còn mình cô nhóc ngồi chờ Thủy Tiên, những thành viên khác xong việc đều đã quay về nhà. Mưa rả rích bên ngoài, không ào ào trút nước nhưng cũng đủ làm người đi đường ướt nhá nhem. Từng giọt nước mưa chảy dài trên cửa kính, giống hệt như tâm trạng cô nhóc bây giờ, chảy dài vì lỡ mất cơ hội được gần Mai Linh. Thời tiết Sài Gòn bây giờ thật lạ, cứ nắng mưa thất thường, làm cho cô nhóc chẳng kịp chuẩn bị ô dù gì cả, tựa như Mai Linh, đột ngột bước vào cuộc sống của cô nhóc, mà cô nhóc thì chưa kịp chuẩn bị đã say mê mất rồi.
Đang trong tâm trạng miên man, thì đột nhiên Mai Linh xuất hiện. Mình mẩy tóc tai ướt nhẹp, nhìn sơ qua cũng biết là đội mưa mà quay lại công ty. Trong khi Đoan Thảo bất ngờ và sững sờ khi nhìn thấy Mai Linh trong tình cảnh này thì Linh đã nhanh chóng hỏi:
- Nhóc, có thấy chùm chìa khóa nhà đính hình SailorMoon quanh đây không?
- Chìa khóa hình SailorMoon ạ?
- Ừ, có thấy không?
- E..em không ạ.
Cô nhóc miệng lúng búng trả lời mà mắt thì tập trung vào xương quai xanh ở cổ Mai Linh, vải áo thấm nước mưa bám sát vào người khiến phần xương quai cộm lên, hiện ra đầy mị hoặc.
Mai Linh lấy tay vuốt tóc và gỡ rối, miệng lẩm bẩm trách cái đầu hay quên của mình, không quên tìm kiếm xung quanh. Lúc này, cô nhóc mới hoàn hồn, tự vỗ mặt mấy cái cho tỉnh lại, hành động của cô rơi vào mắt Mai Linh chính là ngáo ngơ không thể tả. Linh lên tiếng:
- Nhóc, cho tôi mượn điện thoại. Điện thoại tôi đi mưa tắt nguồn mất rồi.
- Ah?!...dạ
Cô nhóc phản xạ theo bản năng, lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách đưa cho Mai Linh, ngoan ngoãn như một con mèo. Mai Linh ngay lập tức gọi cho một người:
- Chị CEO, em làm rơi chìa khóa nhà của chị rồi nên giờ không vào được. Chị còn cái dự phòng nào không? Chị đang giữ ạ? Em ghé văn phòng chị nhé?...Vâng, em lên ngay đây ạ.
Cô nhóc loáng thoáng nghe nội dung
cuộc gọi thoại của Mai Linh, cảm thấy rất bất ngờ, cũng hơi hụt hẫng nữa. Không ngờ Mai Linh và chị CEO sống chung, vậy là cô không còn cơ hội nào nữa. Cảm giác cứ như trong lòng có kiến bò vậy, thật khó chịu. Mai Linh trả điện thoại lại cho cô nhóc, miệng phun ra hai chữ lạnh tanh "cảm ơn" không chút thành ý rồi xoay lưng bước đi.
Cô nhóc chính là vừa đau lòng vừa bứt rứt, người mình thích đã thích người khác mất rồi, còn mình đến câu làm quen còn không nói ra được, nói gì đến việc theo đuổi người ta chứ. Chẳng hiểu sao có một nguồn sức mạnh to lớn, thúc đẩy cô nhóc phải làm điều mình mong muốn, tựa như trái tim thúc giục vậy. "Mặc kệ ra sao, phải làm quen với chị ấy mới được", cô nhóc dồn hết dũng khí của bản thân, đánh tiếng gọi Mai Linh:
- Chị Linh!
Mai Linh đang đứng trong thang máy, vì tiếng gọi to mà hơi chững lại, cô bước ra khỏi thang máy, nhìn về hướng cô gái nhỏ đang dốc sức chạy về phía mình.
Chưa kịp hỏi chuyện gì, cô nhóc đã nhanh chóng rút từ túi xách ra một cái khăn bông nhỏ, còn nguyên seal đưa lên trước mặt Mai Linh:
- Em mua để dùng lau mồ hôi trong phòng tập, ah...nhưng mà em chưa có dùng đâu, chị cầm lấy lau tóc đi, đừng để bị cảm.
Mai Linh đón lấy cái khăn, mắt nhìn cô gái nhỏ đang lóng ngóng đỏ mặt, trông vừa thương vừa tội. Cô gật đầu "Ừ" một cái. Cô nhóc liền tiếp tục nói như sợ bị cướp lời, không quên cúi gập người khi nói xong:
- Em là Đoan Thảo, chúng ta chính là đồng đội của nhau trong SGO48, mình làm quen nhau nha!
- Tôi biết rồi.
Linh Mai buông một câu đại khái rồi vào thang máy đi mất. Cô nhóc thì cứ cúi đầu mãi không ngẩng lên, trong lòng rất ấm ức. "Không thể chào lại một câu sao? Đến làm quen mà cũng không làm được, Đoan Thảo ơi, mày thật là thất bại mà..."
Mãi đến khi Thủy Tiên nộp xong giấy đăng ký, bước xuống thấy cô nhóc đang cúi chào cái thang máy thì mới tiến đến kéo cô về.
Ngoài trời thì mưa mỗi lúc một to, khiến tâm trạng con người ta mãi không thể tốt lên được. Thủy Tiên và cô nhóc cứ đứng khép nép nhìn trời không biết làm sao thì Huỳnh Như tiến đến gần họ. Cả người và mặt cô đầy mồ hôi do tập nhảy ở phòng tập vì muốn lấy hên. Huỳnh Như bắt chuyện ngay:
- Mưa quá không về được à, muốn đi chung ô ra xe bus không?
Nói đoạn, Huỳnh Như đưa cao chiếc ô trong tay mình, mắt Thủy Tiên bật sáng lên, không ngừng gật đầu, biểu cảm vô cùng đáng yêu:
- Thật tốt quá, cảm ơn bà nha, tui với Thảo đang không biết tính sao đây.
Vừa tính bật ô đi ra thì vị tiên nhân cao lãnh - Mai Linh một lần nữa xuất hiện, trên cổ vắt vẻo chiếc khăn bông cô nhóc đưa cho và tay thì nắm chùm chìa khóa có hình SailorMoon rất to. Thủy Tiên và Huỳnh Như thấy cảnh này thật sự rất muốn cười nhưng cố kiềm lại. Mai Linh đưa mắt nhìn về phía cô nhóc đang hẩm hiu như một chú mèo bị bỏ rơi, cất giọng:
- Chị là Linh, gọi là Linh Mai, rất vui được gặp em, cái khăn này chị giữ luôn nhé, coi như quà gặp mặt.
Nói xong cô nàng đi thẳng một hơi, biến mất trong màn mưa.
Thủy Tiên và Huỳnh Như đều cảm thấy có chút khó hiểu, không phải lúc chiều đã giới thiệu rồi sao...
Mà chân chính người trong cuộc là cô nhóc thì trạng thái từ hẩm hiu đã chuyển sang bất ngờ rồi sang vui sướng tột độ lúc này. Cả người tràn đầy năng lượng tích cực, làm người ta không thể nhìn ra con mèo nhão khi nãy và bây giờ là cùng một người.
"Chị ấy chào mình rồi, mình làm quen được rồi" trong đầu cô nhóc từng chữ này đều đang nhảy múa quay cuồng như vậy. Lên đến xe bus mà tâm trạng cô nhóc vẫn còn đang trên mây.
Huỳnh Như quay sang Thủy Tiên, chỉ tay vào một chiếc xe ga bên lề vừa lướt qua, nói:
- Sao chủ xe không dắt xe vào mà phơi mưa thế nhỉ? Xe mà phơi ra như thế không hỏng mới lạ, chủ xe ẩu quá đi.
Rồi tiếp tục câu chuyện, Huỳnh Như cất tiếng hỏi nhỏ:
- Lúc sáng bà cũng đi xe bus à?
- Ừ, vì sợ tắc đường nên đi xe bus có đường ưu tiên an toàn hơn.
Thủy Tiên đáp lại, rồi níu tay hỏi cô nhóc:
- Ê, hồi sáng bà đi tới công ty kiểu gì mà bị trễ đấy?
Cô nhóc đang lơ lửng thì bị kéo về thực tại, nơi có cơn mưa đang trút xuống xối xả...và chiếc xe.
- Ơ, đi bằng xe....
Phút chốc, cô nhóc bật dậy khỏi chỗ ngồi, miệng gào lên:
- Bác Tài, dừng lại, cho con xuống!!!!!
Huỳnh Như và Thủy Tiên chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô nhóc lao khỏi xe chạy thục mạng về hướng ngược lại, mất hút.
- Thảo làm sao vậy nhỉ?
Cả hai đồng thanh nghiêng đầu nói cùng một lúc.
Mai Linh đặt chiếc khăn bông lên giường, ngồi nhìn nó và nghĩ đến cô nhóc mình gặp hôm nay. Chị CEO vận một chiếc đầm ngủ quyến rũ, tay mân mê ly rượu vang đẹp đẽ, ngồi bên ban công nói khẽ vào:
- Chiếc khăn đó từ đâu ra vậy? chị thấy em cầm nó suốt.
- Của một cô nhóc ạ.
- Ố là la, em lại thả tính con gái nhà ai đấy..
- Chỉ là vô tình gặp thôi ạ
"Một nhóc ngáo ngơ..." câu nói sau cùng của Mai Linh chỉ cất khẽ trong miệng, chị CEO chính là không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục khuyên bảo:
- Em nên thân thiện với mọi người hơn đi, tất cả chính là cùng nhau phấn đấu, có như thế mới trở thành thần tượng quốc dân được.
- Dạ, em hiểu mà. Lúc ở văn phòng chị cũng đã bảo em như thế. Cảm ơn chị hôm nay đã cho em tá túc tạm, khách sạn đúng là chán thật, tới chậm vài tiếng đã hết phòng. Ngày mai em sẽ chuyển vào Nhà chung.
Nói rồi, Mai Linh nhìn qua đống hành lý chất cao nơi góc tường, lắc đầu ngán ngẩm.
Dưới đêm mưa mùa thu năm đó, có một cô gái đang hì hục dắt chiếc xe tàn của mình về nhà, bộ dáng thảm thương không thể tả.
Cũng có một cô gái đưa ánh mắt nhìn vào màn mưa, cảm thấy sự vô định hiện rõ trong tâm hồn, không biết chắc những gì tương lai mà mình phải đối mặt. Bỗng trong một khoảnh khắc, hình ảnh cô nhóc với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro