Chương 3: Đồng đội của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học nhảy đầu tiên tại phòng tập, tất cả 28 cô gái đều đã có mặt đầy đủ. Không khí trước giờ học khá sôi nổi và vui vẻ. Hôm nay, cô nhóc vận một chiếc quần sort đen và một cái áo hoodie size XL, so với cô nhóc chính là không khác cái mền cho lắm, mà nhìn chung thì chính là style thời trang phan thời tiết thường thấy ở cô. Cả Kim Khánh (Kaycee), Thủy Tiên (Tiên Linh), Huỳnh Như (Minxy) đều nhìn cô lắc đầu ngao ngán. 

Fashion thương hiệu Mai Linh (Linh Mai) thì đương nhiên khỏi phải chê, nay nhìn cô rất ra dáng dancer chuyên nghiệp với áo crop-top xanh nude và quần nhảy chuyên dụng màu bạc, tóc dài được cột cao lên, trông quyến rũ bức người.

Lần đầu gặp Vũ lão sư (giáo viên dạy nhảy), cả 28 cô gái đều là thành khẩn chăm chú tiếp thu vũ đạo. Linh Mai và cô nhóc đều được xếp vào nhóm nhảy tốt, cái này là vì cô nhóc đã là dancer ngót nghét 10 năm, từ khi cô mới mười tuổi đã tiếp cận vũ đạo rồi, còn Linh Mai chính là một tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa, không chỉ xinh đẹp mà tài năng cũng đủ cả. Hai người được Vũ lão sư phân hỗ trợ luyện nhảy cho các thành viên còn lại, thế là phòng tập xuất hiện hai nhóm người. Một nhóm với người hỗ trợ là cô nhóc, bao gồm các mầm non đáng yêu của SGO48 với tuổi đời khá trẻ, dao động từ 12-17 tuổi. Một nhóm dưới sự quan sát của Linh Mai, là những thành viên đã có căn cơ nhảy khá vững,  một phần vì trẻ em không phải gu của cô, một phần vì lười hướng dẫn lại. Khung cảnh phòng tập lúc này khá thú vị, một bên thì cô nhóc đang hì hục hướng dẫn lại các động tác Vũ lão sư chỉ dạy, vừa bày trò cổ vũ tinh thần các em nhỏ vừa lăng xăng chạy qua lại chỉnh động tác cho từng em một, nom tíu tít như chú chim sáo nhỏ, cực kì đáng yêu. Mà bên kia, chính là sự tập trung cao độ và nghiêm túc của các thành viên. Linh Mai ngồi xếp bằng phía trước, tay chống cằm, mắt nhìn theo từng chuyển động của các thành viên, miệng không ngừng đếm nhịp:

- một tà hai, ba tà bốn, năm tà sáu,... Lại! ... Chưa được, tập lại động tác thứ 12 đi... một tà hai...

Từng âm thanh dõng dạc phát ra từ khuôn miệng nhỏ của Linh Mai đều mang theo vài phần áp khí cùng cứng rắn, chính là trông rất uy quyền. Liếc mắt sang con chim nhỏ bên kia, cô nhóc thì đang bị các thành viên nhỏ tuổi trêu chọc vô cùng vui vẻ, Linh Mai có chút nhếch miệng nghĩ thầm "Ngớ ngẩn". Giờ giải lao buổi trưa, mọi người tụ tập lại với nhau thành vòng tròn rồi tám chuyện rôm rả, Kaycee vừa bị Gia Nghi nắn mặt vừa hỏi chuyện tất cả các thành viên: 

- Mọi người đã chọn được nghệ danh hoạt động hết chưa? của Khánh là Okaycee!

Cả Gia Nghi và Kim Khánh cùng lúc đưa tay lên làm động tác OK, miệng toe toét cười. Mọi người thay nhau nói:

- Vẫn là nên dùng tên thật thôi.

- Em lấy tên là Anna, nhớ nhé!

- Em là Celia.

- Tên với họ ghép lại với nhau là được.

Tiên Linh kéo tay cô nhóc:

- Bà chọn nghệ danh gì thế Thảo?

Cô nhóc ra vẻ bí hiểm, khóe miệng mèo cong lên, nở một nụ cười tinh nghịch, tay làm kí hiệu bí mật:

- Tới lúc công bố rồi mọi người sẽ biết!

Cả nhóm "Eh?!!!" rõ dài, cả phòng đầy vạch đen. Còn Linh Mai ngồi ở góc ngoài vòng tròn nhìn vào mặt đầy biểu cảm khó hiểu hướng về cô nhóc.

Cuối ngày tập, Vũ Lão Sư tiến hành kiểm tra lại bài nhảy của từng thành viên. Nhóm của Linh Mai đều đã nhớ vũ đạo và hoàn thiện được các động tác của bài nhảy. Mà nhóm của cô nhóc chính là có cải thiện, nhưng vài thành viên vẫn mắc lỗi ở những động tác khó. Lúc này, cô nhóc mặt đã xịu xuống, rất tự trách bản thân vì không giúp đỡ được các em. Mấy em nhỏ liền lập tức tiến tới an ủi, Janie thỏ thẻ:
- Tại tụi em học dở chứ không phải tại chị Thảo đâu, chị Thảo đừng buồn nha.
Mochi và Ánh Sáng, mỗi đứa kẹp một bên, ra sức lay tay cô nhóc, miệng phụ họa:
- Janie nói đúng đó, chị Thảo đừng buồn, ngày mai tụi em sẽ mang kẹo bù cho chị mà.
Mẫn Nghi nhẹ nhàng tiến tới sau lưng, tay vò mớ tóc dài của cô nhóc, bồi thêm một câu:
- Chị Thảo rất dễ thương, dạy tụi em nhảy rất tốt, chỉ là sai phương pháp thôi!
Yuumi đứng chắn ngay trước mặt cô, tay làm hành động cổ vũ, mặt đầy quyết tâm:
- Thảo-chan... cố lên! Ganbattene!!!!

Trước quá nhiều sự đáng yêu như thế, tim cô nhóc tan chảy luôn rồi, còn tâm trạng đâu mà buồn nữa. Liền vỗ đùi một cái thật to, bàn tay năm ngón hiện rõ trên bắp đùi:
- Đúng vậy, chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Chúng ta là ai chứ? chúng ta là những idol tương lai. Nhất định chúng ta sẽ làm được. We can do it!!!!!
Mấy đứa nhỏ liền đáp ứng kèm theo động tác quyết chiến:
-Yay!!!!!
Kết thúc khẩu hiệu, mọi người lục đục ra về. Kaycee đứng ở cửa đập tay chào từng thành viên một, không quên nhắc nhở mọi người cẩn thận cơn mưa như trút nước ở bên ngoài. Riêng Tiên Linh và cô nhóc ở lại để vệ sinh phòng tập. Tiên Linh vừa lê chiếc chổi lau khắp phòng tập vừa cong cớn bộ dạng: 

- Cái công việc dọn dẹp chết tiệt này, sau mày cứ ám tao hoài vậy? Phải tự trưởng thành đi chớ, sao cứ nhờ người khác làm dùm vậy hả?

Cô nhóc tay thoăn thoắt lau kính, cười hì hì tiếp lời:

- Đây là nơi tụi mình sẽ cùng nhau chiến đấu mỗi ngày, phải giữ gìn cho thật sạch sẽ chứ!

Tiên Linh lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên thề:

- Mô phật, con xin hứa nếu con trở thành một idol nổi tiếng, con sẽ bỏ tiền túi ra mua robot dọn vệ sinh cho phòng tập. Amen!

Cô nhóc xém thì bật ngửa khi nghe lời hứa của tiên Linh, chỉ biết chép miệng thở dài. Tiên Linh tưởng bạn còn buồn vụ nhận xét của vũ lão sư lúc nãy, liền an ủi vài câu:

- Hôm nay bà giỏi lắm đó, còn nhiệt tình chỉ dẫn mấy đứa nhỏ như vậy, SGO48 có bà thật tốt. Cứ tiếp tục phát huy nha, mấy nhóc sẽ hoàn thiện được bài nhảy sớm thôi!

Cô nhóc cất cây lau kính vào tủ, môi mím nhẹ, nghĩ về những gương mặt quyết tâm lúc chiều, cười nhẹ nhàng:

- Mấy đứa nhỏ đều rất giỏi, nhảy cũng rất có khí lực, còn có tinh thần cầu tiến, tụi nó nhất định sẽ làm được, tui chỉ có thể cố gắng hết sức giúp đỡ tụi nó mà thôi. Quan trọng là tụi nó đều rất dễ thương, nên có lỗi cũng sẽ được bỏ qua mà thôi, nhỉ!!!

- Đúng vậy đó!

Tiên Linh bật ngón tay cái lên hướng về cô nhóc, không quên nháy mắt thả thính cô bạn của mình. 

Vừa quay lưng lại, cả hai liền nhảy dựng lên đầy bất ngờ. Ngay sau lưng họ là Linh Mai, cô đang đứng tựa ở cửa ra vào, tay cầm chiếc khăn bông lau những giọt mồ hôi bám ở cổ và hai bên trán, bộ dáng vô cùng ma mị.

- Cố gắng giúp đỡ của em là bày trò chọc cười chúng nó sao? Mấy đứa nó không còn ở vị trí là em nhỏ để được cung nựng vỗ về nữa, tụi nó là những idol tương lai, tụi nó phải chọn lựa đánh đổi những điều đó để chạm lấy ước mơ của chính mình.  Nếu còn giữ thái độ lơ là như vậy, thì em không hỗ trợ chúng được đâu, chỉ kéo chúng xuống mà thôi.

Cô nhóc cúi gằm mặt xuống đất, ngăn không cho ai thấy cảm xúc trên mặt mình, chỉ biết cơ thể cô đang run lên từng hồi...Tiên Linh ngay lập tức đưa tay chắn trước mặt cô nhóc, dõng dạc đáp trả những lời của Linh Mai:

- Chị Linh đừng có nói lung tung, Thảo rất là cố gắng giúp đỡ các em ấy. Kéo xuống gì chứ? còn không phải chị ghen tỵ cậu ấy được mọi người yêu quý nên công kích sao...

Linh Mai tiến từng bước tới gần hai người, lời vẫn tiếp tục:

- Chúng ta đều là vượt qua bảy vạn cô gái tài năng khác mà đứng ở phòng tập này, đã bỏ ra bao nhiêu, từ bỏ nhiều thế nào đều đủ cả. Yêu quý nhau? thật nực cười, mỗi thành viên của SGO48 chỉ có liên tục đấu tranh, liên tục giành giật thì mới phát triển được.

Linh Mai dùng một tay đẩy Tiên Linh đang chắn đường qua, ghé sát mặt vào tóc cô nhóc, thì thầm từng hơi thở nóng hổi lên chiếc tai đang đỏ ửng:

- Có người thua ắt có kẻ thắng. Tất cả chúng ta...đều là đối thủ của nhau. 

Hoàn thành mục đích của mình, Linh Mai ném chiếc khăn bông vào tủ cá nhân, quay lưng ra về. 

Không khí trong phòng yên tĩnh lại, Tiên Linh chỉ biết liếc nhìn cô bạn đang cúi gằm mặt của mình mà không thể làm gì hơn. 

Đôi bàn tay cô nhóc siết chặt lại với nhau, người vẫn run không ngừng. Đột nhiên, cô cất tiếng:

- Tiên Linh, cậu về trước đi, mình có chút việc...

- Ơ?!!

Nói rồi, cô nhóc chạy một mạch ra khỏi phòng tập, đuổi theo Linh Mai dưới màn mưa trắng xóa. Linh Mai đang thong dong đi dưới màn mưa cùng cái ô in hình SailorMoon yêu thích thì bất ngờ bị gọi giật ngược.

- Chị LINH!!!

Quay người nhìn lại, đập vào mắt cô chính là Đoan Thảo, cả người trông không khác gì con mèo bị bỏ hoang, ướt nhẹp. Duy chỉ có đôi mắt tức giận là không bị vùi lấp trong màn mưa. Cô nhóc bước từng bước tới gần, mặt đối mặt với Linh Mai, mắt không rời khỏi khuôn mặt của Linh, nói liền một mạch:

- Các thành viên nhỏ tuổi đều là người, cũng có hỉ nộ ái ố. Đồng ý các em chưa giỏi, nhưng các em đều phấn đấu hết sức mình, chăm chỉ học hỏi. Đối với các em ấy, được mọi người yêu thương, ủng hộ cho giấc mơ của mình mới là quan trọng. Ngược lại, chị lớn như chúng ta phải làm chỗ dựa cho các em ấy, phải bảo vệ các em ấy mới đúng. Còn nữa, trước nghệ danh của mỗi người chúng ta chị có biết là chữ gì không? Chính là SGO48, chúng ta là một phần của SGO48, là một phần của nhau. Chúng ta không giành giật mà là cạnh tranh công bằng, nhưng sẽ không có kẻ thắng người thua, vì chúng ta là một, vì chúng ta đều đã cố gắng hết sức mình, chúng ta đã chiến thắng chính bản thân mình. Chị nghe đây, mọi người đều rất thích chị, đều muốn bắt chuyện với chị. Mochi và Ánh Sáng đã cược với nhau rằng đứa nào bắt chuyện được với chị trước thì sẽ bao đứa kia uống trà sữa, Janie đã tự tay làm một cái vòng tặng chị nhưng lại không dám tặng. Tất cả thành viên đều muốn gần chị. Nên chị đừng xa lánh tất cả mọi người nữa. Chị có gì vui thì nói ra, có chuyện buồn hay cảm thấy rất bực dọc, thì hãy chia sẻ nó với mọi người đi, nỗi buồn chia nhỏ thì sẽ không còn buồn nữa. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, vì chúng ta là đồng đội, là SGO48!

Linh Mai ngẩn người vì những lời cô nhóc nói, chính là có chút cảm động rồi. Linh đã nghĩ rằng cô nhóc sẽ phản kháng những gì cô nói khi nãy, sẽ giải thích cho bản thân, sẽ làm ầm lên với cô vì đã xem thường cố gắng của cô ấy. Nhưng cô nhóc lại chính là nói về mấy đứa nhỏ, về cô mà không một câu nói về mình. Cô bé ấy thật có suy nghĩ khác người. Linh Mai nhìn cô nhóc, khẽ lặp lại câu cuối:

- Chúng ta là đồng đội?

- Đúng vậy, là đồng đội!

- Chúng ta không phải là đối thủ của nhau?

- Là chiến hữu!

Linh Mai nhìn đôi mắt to tròn kia, bên trong là thập phần kiên định, cảm thấy như mình đã sờ nhầm vẩy ngược của cô nàng, có chút đau khổ. Linh Mai bỗng cười lớn, nụ cười giòn tan hòa trong tiếng mưa nghe tựa âm thanh tiếng chuông. Tay cô luồn qua mái tóc của chính mình, gỡ thẳng những sợi tóc rối vì ướt mưa. Không khí căng thẳng chợt biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ và ngại ngùng của hai cô nàng. Lần đầu tiên Linh Mai mới gặp được người có suy nghĩ mới lạ như cô nhóc, cảm thấy rất thú vị. Mà cô nhóc, lúc này mới nhận ra đang cùng Linh Mai đứng dưới một chiếc ô, khuôn mặt Linh Mai có hình trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp, nét mặt đoan chính đầy sự phấn khích lại tinh sảo. Da mặt cô nhóc đỏ bừng, có chút bối rối,  hương vị ngượng ngùng lan tỏa khắp xung quanh.

Để thoát khỏi tình cảnh này, cô nhóc bắt chuyện, tay vừa chỉ chiếc ô trên đầu vừa chỉ trời:

- À thì... chị có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không... thì là trời đang mưa mà, em lại không mang theo ô.

Linh Mai nhìn theo từng cử chỉ của cô nhóc, phì cười: 

- Em còn cần ô sao? Nhìn em xem...

- Tại lúc nãy chạy vội quá.

Dưới đường phố Sài Gòn, có hai chú mèo nhỏ, một lớn một bé, che chung một chiếc ô, vừa đi vừa chuyện trò vô cùng vui vẻ. Đến trước cửa Nhà Chung, cô Nhóc bỗng nhảy lên một bước:

- 5001!

Linh Mai vừa khó hiểu đưa ô cho cô nhóc vừa hỏi:

- Cái gì đấy?

- Số bước chân từ phòng tập đến Nhà chung.

Cô nhóc chu miệng trả lời. Linh Mai lắc đầu vì không hiểu được suy nghĩ của cô gái nhỏ, nhắc:

- Ngày mai nhớ trả lại cho chị cái ô đó nha.

-Thế số bước chân để đi vào trong tim chị là bao nhiêu vậy?

-Hả?

- À...không có gì. Em sẽ giữ ô thật cẩn thận. Cảm ơn chị nha!

Vừa nói cô nhóc vừa huơ chiếc ô trong tay, không quên vẫy tay chào Linh Mai. Đang tính đóng cửa lại, Linh Mai lại nghe giọng cô nhóc gọi từ phía bên kia đường, át cả tiếng mưa:

- Chị Linh! em nói cho chị nghe một bí mật!!!

- Chị nghe đây!!!

Linh Mai cũng la to đáp lại vui vẻ. Cô nhóc hít một hơi thật sâu, lấy đà kéo hơi:

- Nghệ danh của em, chính là ............

Ngay đoạn cuối thì có một chiếc bán tải chạy ngang qua, át mất câu nói đang dang dở của cô nhóc, Linh Mai vẫn chưa kịp nghe được gì. Cô nhóc đã xoay người đi thẳng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, không quên tiếp tục vẫy tay ra sau lưng chào tạm biệt Linh Mai. 

Minxy từ trên tầng hai bước xuống, tận mắt nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của Linh Mai thì thấy rất lạ thường:

- Không phải chứ, chuyện gì mà trông chị vui thế?

- Cũng không có gì.

Linh Mai trả lời lấp lửng rồi bước lên lầu, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

" Người mà Linh Mai này để ý, cũng thật là thú vị đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro