Chương 4: Học Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều Sài Gòn đẹp trời, nắng rót từng dòng mật lên những phiến lá xanh đang vươn mình đón gió, những đám bụi mù lách mình phản chiếu qua các kẽ nắng lung linh tựa như kim tuyến tỏa sáng lấp lánh.

Chiều nay là buổi luyện giọng của tốp năm người Hikari, Trúc Phạm, Kaycee, Linh Mai, Janie. Phòng luyện thanh luôn mang đến cảm giác dễ chịu với tông Blue Pastel nhẹ nhàng, nhưng mà đối với cô nhóc thì lại là nơi cực kì đáng sợ và áp lực. Từ xưa đến nay, cô nhóc vẫn tự ti về giọng hát của bản thân mình.

Hôm nay lại luyện thanh với toàn những thành viên có âm vực tốt, có cả chị Linh- người mà theo cô nhóc là sỡ hữu giọng hát hay nhất nhóm. Luyện tập với những người ưu tú như vậy, quả thật cô chính là lo lắng ngập tràn.

Cũng may có Janie, con bé lúc nào cũng "Chị Thảo ơi" "Chị Thảo ơi" chọc cho cô nhóc vui, làm cô cũng đỡ áp lực đi ít nhiều. Nay đi luyện thanh mà Janie còn cắp theo cả vở sách để học bài, cô nhóc rất xót... thiếu nữ 16 tuổi lại bận rộn chuyện học hành và công việc như vậy. Thảo bèn giúp con bé làm bài tập trong suốt giờ nghỉ, mong con bé đỡ được chút vất vả.

Cô nhóc xin được chiếc bút bi đỏ từ Janie, liền cùng Janie dùng chiếc bút này tô tô vẽ vẽ, cô viết 100 điểm vào trang bìa lót tập vở của Janie, rồi viết điểm 0 vào tập tài liệu của Trúc Phạm. Tiếp theo đến lượt tài liệu của Kaycee gặp họa. Bất cứ nốt nhạc nào có khoảng trống đều bị hai nhóc tô đỏ, ngay cả chữ viết cũng không tha, xong rồi còn vẽ các thể loại thú cưng và yêu quái kín khắp những khoảng giấy trống...Thoạt nhìn rất giống một quyển bách khoa toàn thư về yêu quái.

Trúc Phạm đã nhanh tay xử trí Janie, bắt con bé ngồi yên một góc, nhưng chưa kịp đụng tới Hikari thì đã bị Kaycee ngăn lại, dù Kaycee là người bị quấy phá nhiều nhất trong hội. Trúc Phạm vừa xắn tay áo vừa hùng hổ:

- Khánh, bà bỏ tui ra... hôm nay tui không xử con quỷ nhỏ này thì tui không làm idol nữa hen, trời đất ơi, chơi cái trò gì mà có duyên thấy ớn hà!

-Bạn ơi bớt nóng, Thảo nó giỡn tí thôi mà...

Kaycee ôm ngang eo Trúc Phạm kéo Trúc cách xa cô nhóc hết mức có thể, cô vẫn luôn dành sự quan tâm lo lắng đặc biệt đến Thảo từ khi nhóm vừa mới bắt đầu như vậy.

Sau khi bỏ lại chiến trận dang dở cho Janie và Kaycee, cô nhóc nhắm đến mục tiêu mới là Linh Mai. Từ sau dạo phổ cập kiến thức đồng đội dưới mưa hôm nọ, Linh Mai dễ tính đi nhiều, cũng không lạnh lùng nữa, nhưng mà các em nhỏ vẫn còn sợ cô đôi chút. Tuy nhiên, "sợ chị Linh" không có trong từ điển của cô nhóc.

Thảo tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Linh Mai, tay lăm le chiếc bút đỏ chờ cơ hội. Trúc Phạm thấy cô nhóc đổi đối tượng sang Linh Mai thì không tức giận nữa, trong bụng thầm cười: " Đụng ai không đụng lại đi đụng con Linh hen, nó là cái đứa bị bệnh sạch sẽ cực nặng, đừng nói là cơ thể, ngay cả vật dụng bị bẩn một chút cũng đã làm nó nổi điên rồi, Thảo ơi là Thảo, lần này thì chị mày khỏi phải ra tay rồi, để bạn thân chị trị em thì mới nhớ đời được."

Nghĩ rồi, Trúc Phạm ngồi xuống xếp bằng ngay cạnh Janie, giật luôn gói bim bim con bé vừa mới mở, đoạn thong thả nhai hóng chờ trò vui. Janie thì mặt méo xệch nào dám phản kháng chị lớn Trúc Phạm, chỉ biết câm nín ngồi giở vở ôn bài. Kaycee đưa tay quệt hai hàng mồ hôi chảy dài trên trán, cứ tưởng mọi chuyện đã êm rồi, vừa liếc qua cô nhóc thì liền cảm nhận được bão sắp nổi lên rồi, cái thân già này của cô sợ là chống đỡ không nổi cơn cuồng phong này.

Cô nhóc cầm tay Linh Mai, vẽ một cái đồng hồ trên tay Linh, chưa hết cô còn vẽ một cái nhẫn lên ngón áp út tay trái của Linh Mai. Linh Mai vừa giận vừa khó hiểu, khuôn mặt kìm nén, nói:

- Đừng làm loạn.

- Đừng nhúc nhích, lát sẽ vẽ cho chị thêm một cái hột xoàn to thật to... Này coi như là quà em tặng, không được xóa đâu đấy nhé!

Linh Mai thật rất muốn bổ cái đầu nhỏ này ra mà coi thử bên trong có gì lại tự tin đến vậy, trước giờ còn chưa có ai dùng qua giọng điệu như vậy nói chuyện với cô. Chính là một cô nhóc vô tư mà... Linh Mai khẽ cười nhẹ trong khi cô nhóc hí hoáy vẽ cái hột xoàn to bự, cô đưa tay ra trước mặt Thảo, điều chỉnh góc độ một chút cho cô nhóc dễ thực hiện tuyệt tác của mình. Cảnh tượng vô cùng đáng yêu.

Thế nhưng, bên kia thế giới sét đang đánh đùng đùng qua từng cái màng nhĩ của Trúc Phạm và Kaycee, hai cô đang nhìn thấy cảnh tưởng gì đây? Linh Mai chìa tay cho Đoan Thảo vẽ vời? Má ơi hôm nay là tận thế hả? Hay người ngồi đằng kia không phải là Linh Mai nữa? Chuyện kỳ lạ như vậy hai cô chính là chưa bao giờ trải nghiệm qua....

Kaycee chính là vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng tâm trạng Linh Mai lại tốt đến vậy khi ở cùng Đoan Thảo. Có khi nào... mà không đâu, người như Thảo và Linh chính là không giống nhau chút nào, cả về suy nghĩ lẫn tính cách đều không hợp. Chắc hôm nay tâm trạng Linh Mai đặc biệt tốt mà thôi.

Cô nhóc vẫn đang miệt mài trang trí cho chiếc nhẫn, bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Linh Mai:

- Em sẽ viết nghệ danh của em lên chiếc nhẫn nha? coi như là tên tác giả ha... Chị còn nhớ nghệ danh em bảo chị hôm trước không ấy?

Thề có trời là thật sự lúc này tim Linh Mai hẫng một nhịp luôn, gương mặt đáng yêu của Đoan Thảo ngước lên, đôi mắt to tròn lấp lánh, khóe miệng mèo nâng cao... rất muốn cắn một cái. Linh Mai thu lại loạn khí trong đáy mắt, thầm mắng một câu "Tiểu Quỷ" thật là biết dụ người đi. Mà, hôm đấy mưa to quá, lại thêm chiếc xe tải chết dẫm làm cô không nghe rõ được Thảo nói gì. Bây giờ cảm thấy rất ai oán.

Cô nhóc chờ mãi không thấy Linh Mai trả lời, cảm giác hụt hẫng khẽ len vào tim, " Chị ấy là quên rồi sao? Mình chỉ nói với duy nhất mình chị ấy trước"

- Chị quên thì cũng không sao đâu.

Cô buông tay Linh Mai ra, phủi váy đứng dậy, không quên nói thêm một câu:

- Mực này cũng dễ trôi lắm, chị cứ rửa tay xà bông là được rồi.

Linh Mai thật sự rất uất ức, đã để cho người ta phi lễ mình như vậy, rồi còn bị bỏ rơi cũng nhanh như vậy... cô đưa bàn tay lên nhìn, một chữ H được viết trong vòng nhẫn... "có lẽ con bé đang viết dở ..."

- Bắt đầu bằng chữ H à?

Cô nhóc lui về bên cạnh Janie, ôm lấy cây viết mà vẽ mãi, nạn nhân ngoài Janie còn có ai khác? Đôi khi Janie sâu sắc hiểu được nỗi khổ của phận làm em, đi đâu cũng bị lôi ra cho các chị giải tỏa nỗi niềm. Trúc Phạm và Kaycee bấy giờ mới ổn định tinh thần chút chút, cảm thấy không khí như này mới đúng nè, Đoan Thảo bị Linh Mai mắng nên mặt buồn xo quay về. Chắc là hôm nay Linh Mai phản ứng hơi chậm hoặc do hai cô suy diễn nhiều quá.

Cuối buổi học, Janie méo mặt gọi cô nhóc:

- Chị Thảo...

- Ơi?!

-Chị đừng vẽ nữa, hết giờ rồi.. Về thôi. Tay em cứng đơ cả rồi...

-Hả... hết giờ rồi à? Í chết, chị xin lỗi, chị mãi nghĩ quá...

Janie nâng bàn tay mình lên, mặt không thể đen hơn được nữa, chễm chệ trên cổ tay cô là logo hình mỳ gói ACECOOK được Đoan Thảo đồ đậm đen, nhìn thôi cũng biết phải hơn tuần mới phai mực được.

-Sao chị lại vẽ logo mì gói vậy?

-À thì...

tại....

chị đói bụng.

Janie thật muốn quỵ tại chỗ, cứ tưởng cô nhóc bị Linh Mai làm cho buồn nên mới để tùy ý cô nhóc giải tỏa, hi sinh cánh tay suốt 2 tiếng liền... Vậy mà Thảo lại hành hạ cánh tay cô chỉ vì

ĐÓI??????

Công bằng nằm ở đâu đây....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro