Chương 5: Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của cô nhóc chính là giống điện tâm đồ của người bị bệnh tim, thường xuyên lên xuống thất thường. Mới hôm qua còn đau buồn thì nay đã chuyển sang tức giận Linh Mai vì vụ quên nghệ danh của cô. Miệng luôn lẩm bẩm không ngơi nghỉ:

-Chị lại quên nghệ danh của em sao? Cứ đợi đấy, không nhớ nghệ danh của em thì sẽ phải nhớ hậu quả vì đã quên nó!

Tiên Linh luôn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác rùng mình, cũng không rõ là thế lực gì tác động đến, vội vội vàng vàng tìm một địa phận an toàn, ấm áp hơn để trú ngụ - sau lưng Minxy.

Lúc này , Linh Mai vẫn còn thong thả đứng nơi góc ban công, tỉ mẩn mài dũa từng chiếc móng tay nhỏ xinh của mình, lâu lâu lại ngước mặt nhìn lên bầu trời thành phố, nơi đang nhả những vệt nắng long lanh xuống từng táng mây kẹo bông. Người ta nói, trước mỗi cơn bão, bầu trời đều đẹp đến nao lòng...

Chân chính nổi bão là lúc ban trưa, khi mọi người cùng dùng cơm tại canteen. Linh Mai ngồi vào bàn, rút từ túi quần ra một cái khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau mặt bàn. Cô nhóc đưa tay khịt mũi , nghĩ thầm " Đúng là cuồng sạch sẽ". Cô lựa chỗ ngồi ngay cạnh Linh mai, vừa kéo ghế ngồi xuống đã bị Linh Mai nhắc nhở:

- Oy Hắc, em còn chưa rửa tay đó, mới nãy còn khịt mũi xong!

- Kệ em, ở bẩn sống lâu. Rườm rà... mà khoan, Hắc? "Hắc" gì?

- Em chả viết vào tay chị nghệ danh của em là "Hắc" còn gì...

Linh Mai cười khẩy, lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, nói đoạn giơ bàn tay còn nguyên tác phẩm hôm qua của cô nhóc lên săm soi. Thảo thật muốn phát vào cái vẻ mặt ấy một cái, vì miền Bắc thời tiết lạnh nên da mặt người miền Bắc đều dày như vậy sao? Đã quên nghệ danh của người ta thì chớ còn tự tiện đặt một cái tên khác để gọi?

Trúc Phạm ngồi ở đầu kia của dãy bàn, nhìn bàn tay của cô bạn mình mà xém sặc canh, người bạn Linh Mai tràn đầy tiền đồ của cô đâu rồi. Sao không còn chút liêm xỉ thế này?

Cô nhóc thật sự là tức giận đi. Trong cơn nóng đầu, cô đã càn quét hết mấy lát xườn xào chua ngọt của Linh Mai. Cũng không quên thưởng thức luôn hai lát cá hồi từ chén canh của Linh Mai, ăn đặc biệt hưởng thụ. Mà Linh Mai chính là yên yên lặng lặng để mặc cô nhóc quấy phá, cẩn thận ăn hết rau cần đáng ghét do cô nhóc đẩy sang. Còn không phải cô muốn chuộc lỗi sao? Mà không, cô làm gì có lỗi, chẳng qua là nhớ đến khuôn mặt đau buồn hôm qua lại muốn nó tươi tỉnh lại thôi. 

Kaycee đẩy phần xườn của mình qua cho cô nhóc, nhắc nhở:

-  Ăn của chị đi này, em đừng tranh của Linh nữa, ăn đến đĩa người ta sáng bóng luôn rồi...

- Em không ăn vì đói! 

Thật sao? cả dãy bàn chảy đầy vạch đen, cách ăn uống thế kia... không đói mà sức ăn đã tốt vậy thế thì khi đói còn trông như nào nữa? Lệ Trang ngồi cách đó không xa trong vô thức kéo phần cơm về sát phía mình, lại ra sức ăn nhanh nhất có thể, trông như sợ bị giành ăn đến nơi...

Chưa hết, cơm nước xong, cô nhóc tranh nhai nốt cả dưa hấu tráng miệng của Linh Mai. Vừa ăn vừa tỏa sát khí rất đáng sợ, dọa mấy đứa nhỏ một phen hú vía. 

- Này Hắc, em không thể ăn uống đường hoàng hơn sao? 

Linh Mai bắt đầu bất lực trước cách tức giận ngốc nghếch này, không nhịn được lên tiếng. Đáp lại câu nói của Linh Mai chính là cái liếc mắt sắc hơn dao cạo từ cô nhóc. Linh Mai thật không còn gì để nói...

- Hắc cái gì mà Hắc, đừng có gọi em như thế!

- Sao chị gọi thảo là "Hắc" vậy? 

Kaycee nhíu mắt không hài lòng vì cô biết giữa hai người này có bí mật gì đó mà cô không biết, cảm thấy rất không thoải mái.

- Thì Thảo chả bảo chị đó là nghệ danh của nó, chị mới gọi thế chứ.

Linh Mai tiếp tục đưa tay ra chỉ vào chữ H được vẽ trên tay mình, thích thú cười nhìn gương mặt đen xì đang gặm dưa hấu của ai kia. Cô cũng không biết vì sao, nhưng rất thích khoe hình vẽ trên tay mình, giống như một chiến tích vậy...

Quay về phòng tập, đối tượng tiếp theo của cô nhóc là tủ cá nhân của Linh Mai. Linh Mai không bao giờ khóa tủ, mà cho dù có khóa thì trong nhóm cũng không có ai đủ can đảm đi bẻ khóa tủ Linh Mai cả - dù đó là một trong những trò phá vui nhất của nhóm. "Trừ Thảo", đương nhiên rồi, ngay lúc này cô nhóc chẳng khác gì một ngọn đuốc nhỏ cả. Linh Mai có thói quen hay để đồ ăn vặt trong tủ, vì cô ít ăn bữa chính mà hay ăn những bữa phụ nhỏ. Thế là chúng nhanh chóng nằm trong dạ dày của cô nhóc.

Cô nhóc ăn hết bánh quy gấu của Linh Mai, uống hết lốc sữa dâu, ăn cả chocolate Linh Mai vừa order về tuần trước. Đó là loại chocolate Linh Mai rất yêu thích, cô nhóc bẻ một phần cho Janie, một phần cho Tiên Linh, nhưng không ai dám thử. Cái này không phải là cướp giữa ban ngày sao, ai lại muốn tham gia trò xấu này rồi bị Linh Mai chấm vào sổ đen quan hệ  chứ? Khi chỉ còn sót lại gói kẹo cứng, cô nhóc đưa tay huơ luôn vào túi để dành chút nữa tiếp tục chiến. 

Sau khi ăn chocolate, tâm tình cô nhóc cải biến hẳn, rất vui vẻ tiến đến bên Linh Mai, dõng dạc nói một câu:

- Em quyết định tha thứ cho chị.

Dừng một chút, lại bổ sung thêm:

- Có điều sữa dâu ngày mai phải cho em uống tiếp mới được.

Linh Mai lần đầu tiên sâu sắc hiểu được mọi vấn đề đều có thể giải quyết nhanh chóng qua đường dạ dày. Cũng không thấy bực dọc vì những gì cô nhóc đã làm, chỉ cảm thấy như vậy rất ngốc, rất trẻ con.

- Được rồi, mai lại mang cho em.

Tuna níu ống tay áo Sachi, diễn lại:

- Mai đem sữa dâu cho em uống tiếp mới được đấy nhé~~~

- Tui ghét sữa.

-  ....

- Sting có được không?

- Ya, cái đồ da đen này, hợp tác xí đi chứ!

Tiên Linh hết nhìn trái một cặp to đầu, lại nhìn phải một cặp nhỏ đầu, trong lòng nổi lên không ít ghen tị. Ánh mắt lén nhìn người con gái tóc ngắn bên cạnh.

- Bà nhìn tui như vậy làm gì? Thấy ghê quá má...

Minxy vừa bắt gặp ánh mắt của Tiên Linh liền ôm mình buông giọng đùa giỡn. Tiên Linh lập tức thu về ánh mắt, cúi nhìn những ngón tay đang nắm chặt gấu áo, không kìm được thở dài.

- Oah, kẹo cứng này là hàng nhập khẩu á?

Cô nhóc chỉ vào dòng chữ Made in Japan, vô cùng phấn khích. Mấy đứa nhỏ ngồi xung quanh ồ lên, háo hức chờ đợi chị Thảo phát kẹo. Cô nhóc bóc vỏ một viên, cho vào miệng:

- Để chị ăn trước review cho mấy đứa nghe...

- Chị Thảo, kẹo có vị gì vậy ạ? 

Sáng ôm chiếc điện thoại hình con vịt của mình, trông đợi hỏi.

- Ừm, có vị Đào... à không, giống vị núi Phú Sĩ á!

Rắc...

Cô nhóc cắn viên kẹo, bỗng cảm thấy không bình thường, cắn xong liền dừng lại.

 Mấy đứa nhỏ trở nên nhốn nháo, Yuumi lo lắng:

- THẢO chan?!!!

Mochi lập tức hét lên:

- Chị Thảo bị chảy máu rồi!

Cô nhóc cảm thấy khóe miệng hơi ngứa, đưa tay sờ một cái, trên đầu ngón tay đều là máu tươi.

Linh Mai đang đứng nói chuyện với Trúc Phạm và Kaycee, giật nảy mình vì tiếng hét của Mochi vội vàng chạy tới, mọi người đều dồn sự chú ý xung quanh cô nhóc. Một bên má cô phồng lên, môi khẽ nhếch, máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy ra ngoài thành sợi mỏng, trông rất dọa người. Linh Mai lo lắng đến nỗi cả người lạnh băng, tay chân run lên, liền kéo cô nhóc xuống sảnh đón taxi đưa vào viện. 

Kaycee nhanh chóng chạy theo, gấp gáp nói:

- Em theo nữa.

- Em ở lại ổn định tâm lí cho mấy đứa nhóc đi, có chị đi với Thảo được rồi. 

Linh Mai đáp lại rồi nhanh chóng đóng cửa xe, chiếc taxi liền phóng đi. Kaycee nhìn theo bóng chiếc xe mờ dần, bất chợt nắm chặt tay mình.

Không khí bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cả tường nhà màu trắng càng làm cho Linh Mai bất an hơn. Một y tá thanh tú bước ra khỏi cánh cửa đang đóng chặt, cắt ngang dòng nước lo âu trong tâm trí cô:
-  Vào được rồi đó em.
Linh Mai nhanh như cắt bước qua cửa tiến vào bên trong. Cô nhóc đang ngồi đối diện với một vị bác sĩ trung niên, khuôn mặt đã an tĩnh hơn hẳn lúc trong phòng tập. Cô ngồi xuống bên cạnh Thảo, tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy gò của Thảo, giữ chặt nó.
- Không có gì đáng sợ, chỉ là thay răng thôi.
Bác sĩ đưa ra kết luận bằng chất giọng trầm ấm của người hành y. Linh Mai lập tức hoang mang rồi, cô cảm thấy rất vô lí:
- Dạ thưa bác sĩ, em ấy đã 20 tuổi rồi, còn thay răng được ạ?
Cô nhóc thật cũng không tin mình thay răng, cảm thấy có chút xấu hổ.
- Trường hợp này hiếm nhưng không phải là không có. Không có việc gì đâu, hai người có thể về rồi.
Linh Mai dắt tay cô nhóc rời khỏi bệnh viện, cảm thấy rất vi diệu, 20  tuổi rồi vẫn có thể thay răng được, con bé cũng thật không phải người thường đi.
Họ đón chuyến bus chiều cuối trong ngày, khá vắng khách. Chọn hai vị trí cuối cùng, cả hai nhanh chóng thấm mệt sau một ngày nhiều sự kiện. Ngắm nhìn con mèo nhỏ đang ôm má, Linh Mai buộc miệng:
- Sau này hết dám giành ăn nhé, này là  em tự làm tự chịu, không được đổ thừa chị đâu đấy.
- Em thèm vào...
Cô nhóc bày ra bộ dạng uất ức quay đi hướng khác.
- Sau này muốn ăn thì nói chị, chị đưa cho. Đừng tự lấy nữa, như hôm nay vớ phải kẹo hết hạn nên mới bị thế đấy.
Cô nhóc giật bắn mình:
- Kẹo hết hạn á?
- Chị không thích vị của nó nên bỏ xó lâu lắm rồi, không nghĩ em lại nhắm trúng nó luôn í.
- May quá em còn chưa chia cho mấy đứa nhỏ ăn...Lần sau chị đừng có vứt đồ độc hại lung tung nữa.

Thảo phùng má quy đổ trách nhiệm cho Linh Mai, nhưng trong lòng lại thở phào, kẹo đó mà đưa cho mấy đứa nhỏ thì không biết chuyện còn thế nào...

Linh Mai bật cười, thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô nhóc mà. Cô đưa mắt nhìn về khuôn mặt đang phụng phịu bên cạnh mình, rót một dòng suối nhỏ vào thanh âm, khẽ khàng nói:

- Không giận nữa nhé

- Ừ...

Cô nhóc quay đầu về hướng cửa sổ, che dấu khuôn mặt đang nóng bừng vì xấu hổ của mình. Không khí ngập tràn dư vị kì lạ...

Đèn đường bắt đầu nối đuôi nhau phát sáng, đường phố cũng đông dần vì giờ tan tầm, chỉ duy hai cô gái trên chuyến xe bus muộn vẫn nắm tay nhau an tĩnh ngắm nhìn dòng người tấp nập, tận hưởng thời khắc này. Đèn đường chiếu sáng cả khoảng trời thành phố, đưa con người quay về với tổ ấm an yên, và cũng soi sáng dẫn đường cho trái tim của hai cô gái trẻ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro