Chương 6: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, công ty chủ quản triệu tập một cuộc họp với SGO48. Đây là lần thứ hai cả nhóm gặp trực tiếp bác Yamada kể từ lần ký kết hợp đồng dạo trước.

Và lần này là về chủ đề sử dụng mạng xã hội. Ngay hôm ký kết hợp đồng các thành viên đều đã khóa tất cả mạng xã hội mà mình có, hoàn toàn xóa bỏ con người cũ của mình, chính thức đặt chân trên con đường mới. Hiện tại, tất cả đều không dùng một mạng xã hội nào, thông tin đều là qua Facebook của nhóm mà tổng hợp cập nhật đến fan, rất hạn chế. Không những vậy, trong thời đại xã hội 4.0 như hiện nay, việc tất cả cô gái không được sử dụng mạng xã hội khá bí bách và không thể tạo nên sự kết nối với người hâm mộ.

Chính vì vậy, cuộc họp hôm nay mỗi thành viên sẽ được nhận tài khoản mạng xã hội của riêng mình, cũng như nghệ danh đã bàn bạc thống nhất trước đó. Cả nhóm đều đã biết được nghệ danh của nhau, trừ một người... cô nhóc. Cô vẫn luôn giữ bí mật về nghệ danh hoạt động của mình, không một thành viên nào biết. Duy chỉ có Linh Mai, Linh Mai đã biết được kí tự đầu tiên trong nghệ danh của cô.

HIKARI. Là Hikari. SGO48 Hikari.

Hikari nghĩa là ánh sáng. Linh Mai chưa từng nghĩ có một nghệ danh nào hợp với cô nhóc hơn nó. Đúng vậy, rõ ràng rằng cô nhóc sinh ra để mang đến ánh sáng cho mọi người. Có lẽ... là cho cả cô nữa. Từ lần đầu tiên gặp nhau, Linh Mai đã nhận ra có một dòng sáng vẫn luôn le lói trong trái tim mình. Thật khó nắm bắt, cũng thật ấm áp. phải chăng nó xuất hiện từ đôi mắt hay nụ cười ngọt ngào của ai kia? Linh Mai không rõ, nhưng cô lại rất rõ một điều. Cô muốn giữ mãi ánh sáng ấy, muốn nó tỏa sáng mãi....trong tim cô.

Giây phút cái tên ấy vang lên, Linh Mai có thể nhìn thấy nét mặt bừng sáng của cô nhóc, đôi mày giãn nhẹ và cô nhóc hé một nụ cười tựa như thiên thần. Linh Mai không biết nữa, chỉ cảm thấy có cái gì trong cô nhóc thay đổi. Vẫn là cô nhóc, nhưng cũng không phải là cô nhóc mà Linh Mai biết nữa. Cảm thấy rất diệu kì...

SGO48 Hikari và Châu Ngọc Đoan Thảo. Cùng một người, nhưng là hai bản thể khác nhau. Đoan Thảo là Hikari, nhưng Hikari lại không phải là Đoan Thảo nữa... Cả hai đều rất tuyệt, Linh Mai muốn để cho cả thế giới biết SGO48 Hikari là ai, lại chỉ muốn giữ lấy Đoan Thảo cho riêng mình. Bởi vì có những điều ở Đoan Thảo mà cô không muốn cho người khác thấy, có những khoảnh khắc cô muốn chỉ thuộc về mình cô... một cách ích kỷ.

Rời buổi họp, Kaycee là người đầu tiên bắt chuyện với Hikari. Khuôn mặt ửng đỏ vì hưng phấn khiến cô trông thập phần kiều mị. Không phải chỉ mình Linh Mai mới cảm nhận được có điều thay đổi ở Hikari, cả Kaycee cũng vậy. Tựa như một đóa hoa bắt đầu nở, Kaycee có thể thấy được ánh bình minh thực sự bắt đầu mọc lên rồi. Hai người trao đổi gì đó trông rất vui vẻ, khiến Linh Mai phải nhíu mày khoanh tay đi phía sau. Cô rất muốn biết hai người nói chuyện gì, nhưng lại không muốn làm kẻ nghe lén người khác. Trúc Phạm lại quá quen với cái bản tính dở dở ương ương này của cô bạn thân, tiến đến huých nhẹ vào vai Linh Mai:

- Ai da, có người khó chịu ra mặt luôn rồi kìa, thích thế thì lại hỏi chuyện người ta đi, còn bày đặt làm bộ hen...

- Bà im lặng dùm tui đi

Linh Mai ném cho Trúc Phạm một ánh mắt cảnh cáo rồi lại nhướng người về phía trước nghe ngóng. Trúc Phạm đen mặt nhìn cô, cái này còn không phải là hành động bán đứng lời nói sao? 

- Thảo nhìn khác nhỉ?

Trúc Phạm vừa nâng tay áo vừa thả giọng vào tai Linh Mai.

- Bà cũng thấy vậy à? Đúng là con bé hơi lạ...

Vỗ vai Trúc Phạm, Linh Mai tiếp tục nói:

- Nhưng mà, Thảo vẫn cứ là Thảo thôi, đừng suy nghĩ nhiều...

- Bà đang nói với tui hay nói với chính bà vậy?

Trúc Phạm cũng hiểu trong lòng bạn mình đang lo lắng nhiều, nhưng giới giải trí này, có ai không vì tồn tại mà thay đổi bản tính. Chỉ mong bạn mình đừng lún quá sâu mà thôi...

Công ty gửi thông báo rằng lịch luyện tập chiều và tối hôm ấy bị hủy, lý do thì không báo. Trời lại tiếp tục mưa, Linh Mai không quan tâm lắm, cô chỉ cảm thấy chán chường vì không có việc làm.  Xõa mái tóc rối trên giường, Linh Mai hướng mắt lên trần nhà,  phát hiện có một vết nứt nhỏ chạy dọc theo giường ngủ. Vết nứt ấy chạy thẳng vào đầu cô, mở tung những chiếc tủ ký ức, hình ảnh một cô gái với khuôn mặt tinh tế và mái tóc ngắn màu hồng nhạt xuất hiện. Từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ dịu dàng và giọng hát thanh trong của cô gái ấy lấp đầy căn phòng nhỏ. Linh Mai mơ màng trong đống ký ức vụn vặt không chắp nối ấy, cảm giác như trở về lại khoảng thời gian 5 năm trước. Dưới tán hoa phượng đỏ, cô gái nhỏ kiễng chân đặt vào má Linh một nụ hôn nhẹ bẫng:

- Lần cuối rồi, mình nhất định sẽ nhớ cậu. Con người chỉ có một lần thanh xuân mà thôi, cậu không trách mình chứ? Mình sẽ thành công, cậu cũng hãy tìm chân trời cho mình nhé!

Linh Mai không bao giờ quên tà áo dài trắng tung bay dưới tán phượng ngày hôm đó. Rất đẹp, rất kiều diễm, nhưng lại làm cô rỉ máu. Linh Mai bật dậy khỏi đống kỷ niệm ngổn ngang, cô bật nhạc thật lớn rồi vào phòng tắm, thật chỉ muốn gột sạch tất cả những mảnh ký ức bám màu này. Cứ như vậy, mà ở trong phòng tắm gần như suốt một đêm.

11 giờ đêm, mưa càng nặng hạt hơn, người và xe đi lại hỗn loạn. Một dáng người bé nhỏ hớt hải chạy trong mưa, trong tay là chiếc ô hình Sailormoon quen thuộc. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô sự lo lắng, cô liên tục gọi gì đó, nhưng tiếng ồn từ cơn mưa đã lấn át giọng cô, không nghe rõ là âm thanh gì.

Người đang chạy dưới mưa, là Kaycee.  

Cô điên cuồng nhìn ngó xung quanh, điên cuồng tìm kiếm. Lòng cô lúc này ngoài lo lắng cũng chỉ có lo lắng.  Mưa làm mắt cô nhòe đi, cô nhớ lại cuộc họp vừa kết thúc  khi nãy, lại càng lo lắng hơn. Tâm cô lúc này chẳng khác nào quả bom đếm ngược, bất kì lúc nào cũng  có thể nổ tung.  

Bỗng Kaycee dừng lại, cô thoáng thấy bóng người dưới trạm xe bus. Chuyến bus cuối dừng lại, phó xe hét lớn gọi người đó lên xe. Nhưng cô gái vẫn im lặng ngồi ở đó, mái tóc dài ướt đẫm ôm lấy khuôn mặt. Kaycee chạy đến ra hiệu cho chuyến bus chạy đi, rồi quay lại nhìn người con gái đang cúi đầu. Buông một đoạn thở dài, Kaycee nhẹ nhàng gọi:

- Thảo, về thôi em...

Đáp lại Kaycee là tiếng mưa ồn ào.

- Đừng như vậy, có thể em không đồng ý với quyết định của công ty, nhưng cũng đừng tự hành hạ bản thân mình...

Ánh đèn từ trạm chờ hắt lên khuôn mặt người đang ngồi, hàng lông mi ướt đẫm nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Kaycee có thể nhìn thấy được sự sợ hãi và hoảng loạn trong đôi mắt ấy. Cô nắm tay cô nhóc, kéo cô đứng dậy.

- Tại sao lại là em?

Kaycee dừng lại hành động của mình, đưa mắt nhìn cô nhóc.

- Tại sao lại chọn em? em cái gì cũng không biết, cái gì cũng không giỏi... hát thì tệ, nhảy thì như mèo cào... cũng không đẹp...

- Em phải tin tưởng vào quyết định của công ty chứ?

Kaycee đáp lại câu hỏi của cô nhóc, lại tiếp tục trấn an:

- Nếu em ghét vị trí này đến vậy, thì em càng phải kiên cường lên chứ! Bảo vệ thật tốt vị trí ấy, đợi đến khi mấy đứa nhỏ đủ sức thì trao lại cho chúng. Em nói xem, chỗ đó có bao nhiêu công kích, bao nhiêu đau khổ? em muốn mấy đứa nhỏ chịu đựng những điều ấy sao...

- Nhưng mà,... em đủ sức sao?

Cô nhóc hướng mắt lên nhìn thẳng vào Kaycee, chưa khi nào cô cảm thấy sợ hãi như bây giờ. 

- Chị sẽ bên cạnh em, cùng em gánh chịu, chúng ta sẽ làm được thôi!

Kaycee ánh mắt thập phần kiên định, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô nhóc.

- Về thôi, đừng để bị cảm.

Nói rồi, lại siết tay cô nhóc chặt hơn, kéo cô nhóc vào lồng ngực mình, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng ấm áp. Hai người bắt taxi về nhà Kaycee vì Thảo không muốn quay về nhà trong tình trạng hiện tại. Kaycee sợ Thảo lại suy nghĩ nên cả đoạn đường cứ luyên thuyên không ngừng. Thế là lại nhỡ miệng:

- Lần sau đứng có vứt chị lại đó nha.

- Hả?

- À không, ý chị là đừng vứt ô lung tung nữa... mà gu thẩm mỹ của em cũng hay thật nha...

Kaycee vội quơ chiếc ô trong tay chống chế vụ nhỡ miệng của mình.

- Ô cũng không phải của em

Thảo quay đầu ra cửa sổ xe, ngắm nhìn từng giọt mưa rơi thoăn thoắt rồi biến mất trên mặt đường. Đôi mắt lại ánh lên nét buồn...

Kaycee không biết mình lại nhỡ lời gì, lại muốn an ủi cô nhóc, muốn cô nhóc cảm nhận được rằng cô vẫn ở đây, bèn nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, giữ lấy thật chặt.

Đây là lần đầu Kaycee đưa người về nhà, lại là người bản thân thích, nên có chút hồi hộp. Tuy nhiên, Thảo lại không như thế, rất bình thường và tự nhiên:

- Chị cũng sống một mình à?

- Ừ.. mà "cũng"? Thảo cũng sống một mình à? 

- Dạ không, em buột miệng thế thôi... em sống cùng gia đình chứ.

Kaycee kéo cô nhóc ngồi xuống sofa, dùng khăn lau mái tóc dài đang ướt đẫm của Thảo. 

- Sau này đừng có hành động như thế, chị lo lắng đấy biết chưa?

- Vâng.

- Được rồi, đi tắm đi rồi còn ngủ, em cứ ngủ ở phòng chị, chị ngủ ở sofa được rồi.

- Ngủ chung đi!

Kaycee đơ người, hai tai ửng đỏ cả lên:

- Ng... ngủ chung á?

- Nhà chị mà, em chỉ ngủ ké, sau đuổi chị ra sofa được

Cô nhóc đáp lời tỉnh queo, cảm thấy rườm rà vụ nhường giường không đáng này.

Kaycee tắt đèn, vừa trèo lên giường thì một mùi hương sộc ngay vào mũi, vừa tươi mát vừa thanh thuần. Này là mùi xà bông tắm nhà cô mà, sao ở trên người Thảo lại quyến rũ thế nhỉ? Kaycee dùng tay tự vỗ vào mặt mình mấy cái, tự nhủ bản thân không được suy nghĩ bậy bạ, lập tức chui vào chăn nằm nghiêm chỉnh, không chút động đậy.

Một khoảng im lặng trống trải thật dài, bỗng cô nhóc lên tiếng:

- nè, chị nghĩ em sẽ đảm đương được  vị trí này không?

- Em là một cô gái mạnh mẽ mà, tuổi trẻ là thời gian để chúng ta đương đầu với thử thách, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ giải quyết được thôi, vì em vẫn luôn rất giỏi.  Công ty lựa chọn em thì phải có lý do chứ, đúng không?

...

- Mà dù cho có chuyện gì khó khăn xảy ra, thì chị cũng sẽ bên cạnh em, cùng em vượt qua, đừng lo lắng nữa, biết chưa?

...

- Ngủ rồi à...

Kaycee nhỏ giọng, kéo chiếc chăn lại cho cô nhóc. Cảm thấy vóc dáng nhỏ bé này ngày sau phải gánh vác thật nhiều rồi. 

Chỉ là Kaycee không biết được, trong đêm tối, có một giọt nước mắt rơi xuống, tan vào trong lớp gối bông, biến mất.  Như thể chưa từng xuất hiện.

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro