Chương 7: Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương tươi mát sạch sẽ bao phủ lấy con đường sau những ngày mưa rào rả rích, gió thổi chúng đến từng ngõ ngách của phòng tập, tiếp thêm năng lượng cho những cô gái đang căng mình chiến đấu bên trong.

Hôm nay, những cô gái ấy đang bước vào giai đoạn cuối cùng của chuỗi ngày luyện tập đầy gian khổ cho hành trình tiến đến giấc mơ của bản thân. Chưa đầy 10 ngày nữa, FanDebut sẽ được diễn ra. Lần đầu tiên, họ được đứng trên sân khấu, lần đầu tham gia biểu diễn, lần đầu tiếp xúc với người hâm mộ, với ống kính máy quay... Quá nhiều lần đầu tiên khiến họ dễ mắc sai lầm, vì vậy hiện tại chỉ có thể nỗ lực trao dồi, nỗ lực luyện tập. FanDebut có thành công hay không là nằm ở giây phút này đây.

Bầu không khí nóng bừng, còn sàn nhà thì run rẩy liên tục bởi những bước nhảy của các cô gái. Sự điên cuồng này thật áp đảo, năng lượng toả ra từ họ đều có sức công phá mạnh mẽ. Tất cả cô gái đều hiểu, thứ mà họ đang gánh vác không phải chỉ có giấc mơ của chính mình, mà là của cả những người hâm mộ đang mong ngóng từng ngày. Đã quá lâu để giấc mộng thành sự thật, *mười ba năm cho một dự án từ xứ sở hoa anh đào có thể đặt chân đến Việt Nam. Người ta đã quá quen với cái tên AKB48 Group, nhưng phải đến tận bây giờ, các cô gái ở đây mới xuất hiện. Họ là những viên gạch đang được tôi luyện với niềm hi vọng xây dựng nên SGO48 - nhóm chị em thứ 6 của AKB48 trên thế giới. Sự kỳ vọng là rất lớn, nhưng hiện giờ việc duy nhất mà các cô gái có thể làm, làm tốt nhất, chính là học hỏi và luyện tập. Họ có thể viết nên những trang truyện đẹp như các vị tiền bối của họ hay không, hay họ sẽ tan dần trong giấc mơ như hàng ngàn cô gái khác? Chẳng ai biết được, nhưng chắc chắn tất cả đều hiểu một điều duy nhất: Cục diện thay đổi, phát súng khai mở đường đua đã nổ rồi.

- Được rồi, mọi người giải lao 20 phút! *Cô giáo Tâm vỗ tay ba nhịp ra hiệu.

Ngay lập tức, các cô gái đổ ập xuống, kẻ nằm người ngồi, thay nhau tranh lấy nhịp thở. Lần training này cũng quá mức kinh dị đi, cường độ tập luyện thật không thể tưởng được. Ngay cả các lão sư cũng phải thừa nhận sự khắc nghiệt bên trong, nhưng họ cũng ngạc nhiên bởi sự kiên cường của những đoá hoa dại này. Một sự mạnh mẽ không thể quật ngã.

Kaycee cùng Celia vừa chuyền nước vừa động viên những thành viên khác, mồ hôi đọng thành từng vũng dưới chân họ. Dù như thế, các cô gái vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đều hiểu điều bọn họ đang cố gắng là gì.

Linh Mai đưa chiếc khăn vuốt những giọt mồ hôi rơi hai bên thái dương. Dù là một thực tập sinh lâu năm, trải qua nhiều đợt huấn luyện, nhưng cô cũng không khỏi cảm thán với áp lực rèn luyện kiểu này, thật sự là tập tới chết đi sống lại.

Celia chuyền nước đến tay Linh, cô nhẹ nhàng nhận lấy và không quên gửi lời cảm ơn đến cô bé đáng yêu ấy. Chỉ vậy thôi cũng không khỏi khiến Celia đỏ mặt, ai bảo Linh sở hữu sắc đẹp mê hoặc này đây.

Ấy vậy, tồn tại trong mắt Linh lúc này chỉ có bóng hình nhỏ nhắn đang điên cuồng tập luyện kia. Dù đã có thông báo giải lao nhưng Thảo vẫn đang tự cố tiếp tục. Những bước nhảy linh hoạt có hồn đi theo sự di chuyển của Thảo mà tạo ra ma lực thu hút mạnh mẽ. Mái tóc dài được buộc lên đang tung tăng nhảy múa theo từng nhịp bước chân, mồ hôi tựa như viên kim cương rơi vỡ thành trăm mảnh chạm lên sống mũi nhỏ nhắn đáng yêu cùng đôi gò má đang đỏ ửng của Thảo. Mặc kệ cho sự thuyết phục của Kaycee, Thảo vẫn tiếp tục. Linh bật cười bởi sự cứng đầu mà cô luôn yêu thích, lòng nhiệt thành và kiên quyết là nét đẹp khiến Thảo có thể hạ gục nhiều người. Nụ cười chợt khép lại trên môi, Linh với tay lôi chiếc điện thoại từ tủ cá nhân ra. Một vệt thoáng buồn vụt ngang qua đáy mắt, màn hình điện thoại chập chờn hiện lên dòng thông báo từ tuần trước vẫn còn nguyên:
"Đoan Thảo (33) - Cuộc gọi nhỡ - 22:53 08/12/2018"

Đó là đêm mà Linh thả rơi cảm xúc của mình trong quá khứ, cô đã chìm đắm trong những mảnh kí ức nhạt màu của chính mình. Đến hiện tại, Linh có cảm giác như Thảo đang né tránh cô, cô không biết phải làm thế nào, chỉ là tâm không thể lặng đi. Chuyện gì đã xảy ra? Linh không biết, điều đó khiến cô thấy buồn bực và áy náy với Thảo. Nhưng mà dù là chuyện gì, cô vẫn muốn biết. Hướng ánh mắt về phía đường lớn, Linh tìm kiếm một kế hoạch để lật mở những khúc mắc trong lòng.

Năm giờ rưỡi chiều, cô giáo Tâm thông báo buổi tập kết thúc, mọi người tất bật chuẩn bị ra về. Như sợ phải chạm mặt ai, Thảo vơ vội chiếc túi vải rồi đi trước.
Tiên Linh nào dễ dàng tha cho, cô nhảy tót lên bám lấy cổ Thảo, miệng toe tét:
- Trà sữa không bạn hiền? Nay đuối quá trời, đi nạp năng lượng nha!
- Thôi, để hôm khác. Người ngợm nhớt lắm, muốn về tắm cho nhanh thôi.
Nói rồi Thảo gấp gáp mang giày, đi thẳng.
Thấy vậy, Kaycee không quên với theo nhắc nhở nghỉ ngơi. Chỉ là chưa kịp hết câu thì bóng dáng cô đã mất hút. Mọi người tiếp tục thu dọn, không ai để ý có một người nữa cũng đã biến mất.

Bước chậm theo dọc vỉa hè, Thảo đưa tay vuốt những sợi tóc mướt mồ hôi đang ôm chặt lấy khuôn mặt của cô. Gió chiều luồng vào trong chiếc áo khoác mỏng, đùa giỡn với nó theo từng bước chân Thảo đi. Nắng hoàng hôn rủ bóng, không biết từ khi nào, nỗi cô đơn lại in hằn lên dáng người nhỏ nhắn ấy. Bất chợt sững lại, Thảo hướng nhìn người đang tựa vai bên gốc hoa giấy đỏ đối diện. Đôi mắt phượng sâu thẳm ánh lên màu trời chiều hướng nhìn về phía cô, mặc kệ mái tóc đang bị những cánh hoa trêu chọc đến hờn dỗi.
- Chị Linh?!? Thảo thảng thốt.

Linh tiến đến gần, giữ chặt lấy cánh tay mảnh khảnh được Thảo giấu sau lưng:
- Vì sao lại trốn tránh chị?
- Em không có...
- Rõ ràng mà, ở phòng tập thì cách xa chị, gọi điện hay nhắn tin cũng không trả lời. Rốt cuộc cả tuần nay em làm sao vậy? Giận chị vì không trả lời mấy cuộc điện lúc trước sao? Nếu vậy thì chị xin lỗi, chị không cố ý...
- KHÔNG PHẢI!!!
Thảo lớn giọng dừng lại lời giải thích của Linh Mai, bàn tay vô thức mà giật ra khỏi sự níu kéo, để lại một khoảng trống hụt hẫng.
Linh rụt tay về, cảm giác mất mát bất chợt hiện hữu.
- Được rồi... Vậy em có thể nói chị nghe vì sao lại gọi cho chị không?
- Em ấn nhầm thôi.
- Nhầm những hơn 30 cuộc???
- Em...
Thảo cúi đầu che khuất đôi mắt đang lo lắng, những ngón tay không hẹn mà đan chặt vào nhau.
Linh Mai thở dài:
- Em không muốn nói thì thôi vậy. Chị chỉ muốn em biết rằng, em có thể kể mọi chuyện với chị. Chị luôn tin tưởng em. Khi nào cần thì gọi cho chị, nhé!?
- Em biết rồi, vậy em đi trước.
Nói rồi, Thảo nhanh chóng vượt lên đi mất. Dường như cô sợ đứng ở đó thêm một chút nữa thôi thì sẽ không kìm lòng được nữa, người như cô...không nên nhận được sự quan tâm từ chị ấy.

Linh vẫn đứng bên cạnh gốc hoa giấy, nhìn mãi theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau làn đường. Từ bao giờ, Thảo lại đơn độc như vậy? Cô ước gì mình có thể giúp Thảo xoa dịu những khó khăn đó. Thế nhưng, cô không biết làm sao để gạt bỏ được áp lực mà đôi vai gầy ấy đang gánh vác. Chỉ hi vọng em có thể hoàn thành thật tốt vị trí của mình. Center đầu tiên. Center của SaiGon48.
- Cố gắng lên nhé Ngốc! Chị chờ đợi màn thể hiện của em đó.

Khoảng cách quá xa để người phía trước có thể nghe thấy, nhưng bờ vai ấy đang rung lên theo từng giọt nắng tan vỡ, lấp lánh trong ánh chiều. Tia nắng từ kẽ lá xuyên qua đỉnh đầu nhỏ, hắt lên mặt đường hai chiếc bóng dài....

----------------
----------------
*mười ba năm cho một dự án: AKB48 Group thành lập năm 2005. Trong hơn 1 thập kỷ, AKB48 đã thành lập rất nhiều nhóm chị em ở trong và ngoài nước Nhật. Nhưng mãi đến 2018 thì mới thành lập SGO48 tại Việt Nam, là ngót 13 năm.
*Vũ lão sư/Cô giáo Tâm: 2 người này là một, vì thực tế cô Tâm là giáo viên dạy nhảy của SGO48.
*Trong chương này và những chương sau mình sẽ chỉ dùng nghệ danh của các thành viên khác để viết truyện, nhằm tăng độ nhận biết cho các em.
*Linh Mai/ Linh/ Vương Mai Linh: đều là tên của SGO48 Linh Mai
*Đoan Thảo/ Thảo/ Hikari: đều là tên của SGO48 Hikari
-----------------
-----------------
Xin chào tất cả mọi người, mình là tác giả đây~
Đầu tiên, mình rất xin lỗi vì sau hơn 5 tháng mới lại tiếp tục viết truyện. Sau đó, mình cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc tác phẩm đầu tay của mình.
Mình viết fanfic couple MoonSun, đó là niềm vui và cũng là cách mình thể hiện sự ủng hộ với thần tượng của mình. Đối với mình, tình cảm của cả hai rất chân thành, không bị quá mức hay là biến thành fanservice như nhiều cặp đôi showbiz khác.
Vì lịch học và làm việc dày đặc nên mình đã phải hoãn viết truyện khá lâu. Tuy nhiên, hiện tại mình có rất nhiều thời gian rảnh nên mình sẽ cố gắng viết lại, vì mình không muốn cả chính bản thân mình và mọi người phải thất vọng vì truyện bị drop.
Lần đầu viết nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.
Một lần nữa, mình rất biết ơn. Hi vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Thảo và Linh, cũng như tác phẩm của mình.
Love all~
-$-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro