Chương 8: Cà Ri-Vị gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về rồi đây...

Thảo khép cửa, nhanh chóng cất đôi giày nhảy vào tủ, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với cô, cả về thể chất lẫn tinh thần. Mùi cà ri thơm nồng len lỏi trong căn phòng khách mờ tối, ánh đèn sáng từ căn bếp xé không khí xuyên thẳng ra ngoài. Đáy mắt Thảo bất giác rực rỡ hẳn lên, tựa như nỗi mong chờ vỡ oà ra, môi cô không hẹn mà nở một nụ cười như đứa trẻ lên ba. Chạy vội vào bếp, Thảo đánh tiếng gọi:

- Mẹ!!!

Dáng người phụ nữ đầy đặn đang lụi cụi nấu nướng hiện ra. Bà ấy quay người lại sau tiếng gọi của Thảo, là một người phụ nữ tuổi ngoài ngũ tuần, khuôn mặt phúc hậu nhưng vẫn hằn lên nét cơ cực của một đời sóng gió.

- Sún về rồi đó hả con?

Nụ cười trên môi cô bỗng im bặt, nỗi mong chờ bị dập tắt trong chốc lát.

- Bác Tươi!?!
  Sao hôm nay bác lại ghé ạ? Mới hôm trước bác vừa đến mà?
- Dạo trước con bảo thèm Cà ri mà, bác có đi chợ mua được cân gà non, nên ghé nấu cà ri gà cho con đây. Con tắm rồi xuống ăn nhé, bác dọn dẹp một tí nữa rồi về ngay.

Nói đoạn, người phụ nữ quay lại tiếp tục nêm nếm nồi cà ri đang sôi ùng ục trên bếp. Thu lại nỗi buồn trong đáy mắt, Thảo nhẹ giọng:

- Bác ở lại ăn tối với con rồi hẵn về, mình con không ăn hết được nồi cà ri to thế đâu ạ. Với lại, lần sau bác đến thì cứ bật đèn phòng khách lên hộ con nhé.

Thảo vươn tay nhấn công tắc đèn, ánh sáng lập tức tràn ngập khắp ngôi nhà. Phòng khách hiện ra với những bức tường có hoa văn xoáy tròn cùng màu sắc ấm cúng, làm vơi đi không khí vắng lặng của căn nhà ít nhiều. Chậu Quân tử lan bên cửa sổ nhàn nhạt toả hương, kéo Thảo về lại với bình lặng.

Bác Tươi là người được mẹ Thảo tin tưởng thuê đến để dọn dẹp nhà cửa trong mỗi đợt mẹ Thảo đi công tác. Bác dân gốc Bắc, là người đơn giản, hiền lành và cực kì chăm chỉ. Mặc dù chỉ cần đến vào mỗi cuối tuần để dọn dẹp, nhưng đôi khi bác vẫn ghé qua bất chợt như hôm nay để coi sóc Thảo. Chuyện này cũng không có gì lạ lùng. Chỉ là, cà ri là món mẹ Thảo vẫn hay làm. Hôm trước cô bảo thèm cà ri thực chất cũng vì nhớ mẹ mà thôi.

Đóng cửa phòng ngủ, đặt túi lên bàn, Thảo ngã người xuống giường. Chiếc ga giường vẫn còn đượm mùi nắng ấm, hẳn là bác Tươi đã thay mới. Với tay lấy tấm ảnh đặt trên bàn, Thảo thở dài thành tiếng. Trong hình là người phụ nữ trẻ có ánh mắt dịu dàng như nước đang ôm lấy một bé gái 8 tuổi, bé buộc tóc hai chùm, miệng cười đầy hồn nhiên. Phía sau họ là cây hoa anh đào đang kỳ nở rộ, cánh hoa vương trên tóc hai mẹ con, ánh mắt họ sáng lên niềm hạnh phúc.

Nhìn tấm hình, bên tai Thảo lại vang lên cuộc nói chuyện trong bữa tối ngày hôm ấy.

- Mẹ, con có chuyện muốn nói đây.
- Mẹ cũng có chuyện muốn nói với Sún!
- Thế để con nói trước nhé~
- Mẹ nghe.
- Dự án SGO48 con tham gia ấy, có kết quả rồi. Con đậu rồi đó! Yeh!!!

Thảo không quên vỗ tay cho chính bản thân mình sau câu nói.

- Trời đất! đây đúng là tin vui nhất trong ngày rồi, mình phải ăn mừng mới được.
- Thứ ba tuần sau họ mời con lên ký hợp đồng, mẹ đi với con nhé. Mặc dù con đã 20 tuổi thì không cần người giám hộ nữa, nhưng mà con vẫn muốn mẹ đi theo~
- Cái này thì...
- Không được ạ? Mẹ có việc bận rồi à? Mà mẹ tính nói với con chuyện gì ấy?
- À, là... chuyện hết tuần này, mẹ phải đi công tác tiếp.

Không khí bữa ăn bỗng yên lặng, mẹ Thảo ái ngại nhìn con gái.

- Mẹ mới về hai tuần thôi mà, bình thường một tháng mẹ mới đi lại,sao nay đi nhanh vậy ạ?

Thảo buông chén cơm đặt xuống bàn, nhỏ giọng hỏi.

- Bên ấy có chút trục trặc nên mẹ phải đi, bù lại Tết này mẹ được về. Nhà mình sẽ ăn Tết cùng nhau Sún nhé!
Hít lại một hơi sâu, Thảo nhanh chóng bày ra gương mặt tươi tỉnh:

- OK luôn ạ, mẹ đi về nhớ mua quà tết cho con đấy nhé. Còn gì chứ việc kí hợp đồng, mình con dư sức lo được. Mẹ yên tâm nha, con gái mẹ mà!

Nâng khoé miệng mèo phô trương lên,  cố gắng nặn ra vẻ mặt tự tin nhất có thể, Thảo vỗ ngực diễu võ dương oai. Mẹ cô cũng nhanh chóng hùa theo trò đùa, nở một nụ cười đầy tự hào:

- Mẹ biết rồi, Sún là con mẹ thì đương nhiên phải giỏi rồi.

Cất lại bức ảnh, chuyện cũng đã trôi qua hơn một tháng nhưng Thảo vẫn chưa quên, mẹ cô đi công tác nước ngoài không phải việc lạ lẫm gì. Mỗi lần đi, ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm. Chẳng qua hoàn cảnh thông báo lầm này có chút đặc biệt. Thảo đưa mắt nhìn ra trời đã tối, vội nhanh chóng bật dậy đi tắm, xếp lại những mẩu chuyện dang dở.

Linh Mai gõ cửa phòng Tiên Linh, mặc dù lúc chiều đã nói rằng sẽ không tìm hiểu chuyện của Thảo, nhưng cô lại nhịn không được muốn biết sự tình. Chỉ còn cách bắt nguồn từ Tiên Linh - bạn thân nhất của Thảo. Có trời mới biết Tiên Linh khổ sở thế nào, cả ngày đã mệt thì cũng thôi, giờ lại có người tìm, đây là không muốn cô nghỉ ngơi đi??? Vừa mở cửa Tiên Linh vừa lẩm nhẩm:

- vong nào giờ này còn hiện lên phá tui nữa không biết?!
- vong chị mày đây.

Linh khoanh tay trước ngực đáp trả Tiên Linh. Nhìn thấy là chị lớn, Tiên Linh hoảng hồn, tay giữ nắm cửa run lên bần bật, nhận ra mình lỡ lời giậm trúng đuôi hổ rồi.

- Ơ, chị Linh... em cứ tưởng là mấy đứa nhóc qua mượn đồ, em xin lỗi ạ.
- Rồi, chị có chuyện muốn hỏi mày...
- Chị có nguyện vọng gì cần trao đổi với phóng viên tổ lái em đây?

Lần đầu tiên thấy Linh Mai đi cầu chuyện mình, Tiên Linh không khỏi đắc ý trong lòng. Cái loa phường như cô cũng có ngày được Linh Mai để ý tới. Nhưng mà cơ bản cô cũng muốn biết việc gì đã khiến cho bà chị lạnh lùng sắc nước hương trời này phải bận tâm đến.

Linh vén tóc ra sau tai, ghé mặt lại gần Tiên Linh, âm lượng như có như không sợ người khác nghe thấy:

- Mày có thấy dạo gần đây, Thảo nó hơi lạ lùng không?

Tiên Linh cũng nhiệt tình tạo tư thế tương tự, giống như biết chuyện gì ghê gớm, lại như đang làm chuyện xấu, ghé vào bên tai Linh trả lời:

- Chị hỏi Thảo nhỏ hay Thảo lớn?

Linh Mai nhìn xuống gương mặt đang chớp chớp mắt nhìn mình, hận không thể phát cho nó một cái vào đầu. Cô thật không nên hỏi chuyện nghiêm túc với đứa như Tiên Linh.

- Chị hỏi Đoan Thảo, không phải Sally! Mày có biết chuyện gì đang xảy ra với nó không?
- À, hoá ra là chuyện này, tưởng gì chứ...

Tiên Linh vỗ tay như bắt được đầu mối của đoạn hội thoại từ nãy đến giờ, trả lời lấp lửng lại.

- biết gì thì nói chị mày nghe, rề rà quá!

Cảm giác sốt ruột khiến Linh không kìm được hối thúc Tiên Linh, khuôn mặt vặn vẹo bực mình. Tiên khoanh tay lại, trả lời dõng dạc như đang mắng vốn.

- thì... Mấy hôm nay Thảo nó bỏ trà sữa, không thèm đi uống với em nữa. Rủ đi đâu cũng không chịu, toàn ở lại phòng tập đến tận khuya. Em vẫn đang bực nó đây này!
  Mà em nghĩ chắc do nó áp lực vị trí thôi ấy mà. Khi nào qua FanDebut thì nó sẽ bình thường lại thôi!

Linh Mai ngao ngán nghe câu trả lời của Tiên Linh, trên đầu bay qua bao nhiêu là quạ lớn quạ nhỏ, lắc đầu thở dài:

- sao Thảo nó chơi được với em nhỉ?

Như không nghe lời đáp trả của Linh Mai, Tiên Linh tiếp tục buôn dưa:

- nhưng mà, em thấy chị Kaycee còn đáng nghi hơn nhiều. Dạo gần đây, hôm nào cũng nhắn tin thăm hỏi con bé ổn không, trong khi nó lúc nào cũng nhảy như trâu, có gì mà không ổn đâu? Hôm nay nhé, lúc chiều Thảo đi vội để quên điện thoại ở phòng tập, em xem trộm tin nhắn mới biết đó, hahaha!!!

Khuôn mặt Tiên Linh nở nụ cười lớn đầy tinh ranh, xảo huyệt. Cảm thấy bản thân thật là xấu xa mà.

Mắt Linh loé sáng lên, chắc hẳn là Kaycee biết điều gì đó, cô có lẽ sẽ tìm được điều mình cần.

- vậy à, thế chị đi trước nhé.

Linh Mai nhanh chóng xoay người đi thẳng về phòng cách đó không xa, bỏ lại Tiên Linh đang gãi đầu khó hiểu.

- ôi, nói đến khàn giọng mà cũng không thèm cảm ơn nữa! Chị mới là kẻ lạ lùng kì cục ấy!!!

Đóng cửa quay vào phòng, đập vào mắt Tiên là khuôn mặt trắng bệch đang đắp mặt nạ của Thu Nga ngay phía sau lưng. Hoảng hồn, cô gào lên:

- Trời ơi, sao xung quanh tui không có ai bình thường hết vậy!!!!!!

Mấy con chim bị doạ sợ bởi tiếng gào, đồng loạt vỗ cánh bay ra khỏi tán cây gần đó. Đèn đường sáng rực hắt vào khoảng sân rộng, nơi mà khung cảnh ồn ào quen thuộc vốn dĩ đã trở thành điểm đặc trưng của khu nhà chung từ lâu.
-------------------
*Sún là biệt danh ngày xưa của Đoan Thảo/ Hikari trong Project Niji, từ nghệ danh cũ là Sunny. Mình đã lấy hẳn về làm tên ở nhà của Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro