Chương 9: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Thảo buông chiếc thìa trên tay, đưa mắt nhìn nồi cà ri còn hơn nửa đặt ở giữa bàn, có chút không đành lòng nhìn bác Tươi:

- lần sau bác nấu ít thôi ạ, nhiều quá mình cháu ăn không hết nổi, bác lại cực.

Bác Tươi hướng ánh mắt xót xa về phía cô, giọng đầy lo lắng hỏi han:

- bác vẫn nấu như mọi khi, sao hôm nay Sún ăn ít quá vậy con?

- dạ, chắc do tập mệt nên cũng không muốn ăn, với lại con sợ lên ký lại mặc không vừa đồ diễn nữa.

Bác Tươi nghe Thảo đáp liền nhịn không được mắng vốn:

- con xem, người có phải que củi không mà còn sợ tăng cân? Bình thường mỗi bữa ăn bốn bát cơm, giờ chỉ mới động đũa đã ngưng rồi!

Thảo xịu mặt bày ra vẻ mặt đau khổ, chắp tay lại năn nỉ:

- ôi con xin lỗi, thế cho con xin bát nữa, bác đừng mắng con mà. Phần còn lại bác mang về cho em Giang nhé!

Nhắc đến cu Giang, mặt bác Tươi hiền hoà lại hẳn, Thảo nở một nụ cười tinh nghịch, cô luôn biết cách xoa dịu bác mỗi lần như thế này. Nhắc đến đứa con trai của bác. Hai vợ chồng bác hiếm muộn, đi chữa khắp các nơi mới có được thằng nhỏ. Hết tuần này là cu Giang cũng vừa tròn mười tuổi. Dù cuộc sống gia đình hơi vất vả nhưng luôn thương yêu nhau. Đôi khi Thảo cũng thật ghen tị với cu Giang, được sống cùng ba mẹ, mà cô thì....

- ời đấy, nhắc đến thằng Giang, nó bảo bác sinh nhật này muốn được cha chở đi xem chị Sún biểu diễn, cứ năn nỉ bác trai mấy hôm nay rồi.

Câu nói của bác Tươi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thảo, cô gượng gạo đáp lại:

- đúng rồi nhỉ, sắp sinh nhật em Giang tới nơi, mà con quên mất. Dạo này bận rộn quá, nhưng đến giáng sinh con lại rỗi. Hôm đấy con đón em đi chơi được không ạ? Coi như là mừng sinh nhật trễ cho Giang.

Bác Tươi nở nụ cười phúc hậu, trong mắt đầy sự vui vẻ:

- cu cậu mà nghe là sẽ nhảy cẫn lên cho xem. Cảm ơn Sún nhé!

Thảo mở cửa tiễn bác Tươi ra tận ngoài đường, dù bị bác đuổi vào vẫn không chịu:

- Vào ăn chớ xong bữa đã kìa, nhà bác ngay cuối đường, có xa đâu mà phải tiễn.
- phải xem bác về an toàn con mới yên tâm được, khu mình đường lớn ngay mặt sông nhưng lại vắng vẻ, bác đi một mình con lo lắm.

- được rồi, mở cửa cho bác là được. Con vào nhà đi.

Bóng bác Tươi khuất dần sau khi rẽ vào hẻm nhỏ. Thảo cũng thôi không nhìn theo nữa, định bụng vào xử lý luôn bát cà ri còn dang dở. Đang khép cửa, một chiếc taxi bất ngờ đỗ lại trước nhà. Từ trong xe bước ra một cô gái yêu kiều với mái tóc dài bồng bềnh, cô vận chiếc đầm trắng đính hạt lấp lánh trông kiêu sa như một vị tiểu thư đài các. Đó là Kaycee, cô nhanh chóng gọi với theo Thảo, hấp tấp chạy đến trước cổng ngôi nhà hai tầng đang tựa sát bên khu vườn nhỏ nhắn. Thảo có hơi ngạc nhiên, cô thoáng chốc không nhận ra người đối diện. Không biết rõ người này có nhầm nhà không? Mãi đến khi nghe được tiếng Kaycee, Thảo mới nhận ra.

- Chị Kaycee? sao chị lại đến đây ạ? Ủa mà sao chị biết nhà em hay vậy?

Kaycee chống hai tay trên đầu gối, nuốt lấy từng hơi thở gấp gáp, vội lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại:

- Em để quên điện thoại ở phòng tập lúc chiều này. Chị có việc ngang qua nên ghé trả cho em.

Thảo cúi nhìn cô gái xinh đẹp đang thở hì hục trước mặt mình, trong lòng không khỏi chảy ra một dòng nước ấm:

- Em cảm ơn nha, em không biết mình quên điện thoại luôn đó. Mà, sao chị tìm ra nhà em được vậy? Còn nữa, mặc đồ đẹp như vậy là đi đâu đây?

Kaycee liến thoắng giải thích như sợ bị hiểu lầm:

- Chị xin địa chỉ nhà em từ chỗ chị quản lý đó. Còn cái đầm này là do nhà chị có tiệc kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ. Em đừng có hiểu lầm nha.

Thảo bật cười vì lời giải thích gấp gáp trong lo lắng của Kaycee, nhịn không được muốn chọc ghẹo:

- Rồi làm gì chị phải hoảng hốt thế? Em hỏi vì tò mò thôi mà.

Bầu không khí vui vẻ của cuộc trò chuyện đột nhiên bị cắt ngang bởi âm thanh réo rắt từ dạ dày Kaycee. Bày ra bộ dạng xấu hổ, cô không khỏi giải thích một chút:

- Ầy, tiệc tùng không hợp với chị, cũng chưa kịp ăn gì nữa.

Nhìn đôi má đỏ ửng như mặt trời của Kaycee, Thảo cố kìm nén nét cười, cô nhớ lại bát cà ri trên bàn của mình:

- em còn chút cà ri trong nhà, chị không chê thì vào....

Chưa nói hết câu, môi đã bị ngón tay của Kaycee giữ lại. Lướt những ngón thon dài chạm nhẹ lên khoé miệng mèo, Kaycee có chút không kìm lòng mà thụ hưởng loại ma sát ngọt ngào hiếm có. Cô huơ hết chút cà ri còn vương trên môi Thảo, đưa tay lên miệng cẩn thận nếm thử. Mùi vị cà ri thơm nồng đậm đà lấp đầy khoan miệng, khiến cô không chịu được mà muốn ăn trọn cả bờ môi anh đào kia.

- Cà ri rất ngon!

Kaycee cất tiếng khen ngợi, thảy một ánh nhìn mê đắm lên cô mèo đối diện. Hương xà phòng tắm từ cơ thể Thảo len lỏi qua những kẽ tay Kaycee, nhu tình trong mắt cô nổi lên cuồng cuộn. Thảo bị bất ngờ trước hành động đột ngột này của Kaycee, cả người có chút hoang mang, cảm giác những ngón tay của Kaycee vẫn còn đặt trên khoé môi mình. Nhưng cô cũng rất nhanh định hình lên tiếng:

- Chị Kaycee? Cà ri trên bàn, không phải trên miệng em đâu ạ.

Kaycee thả tay xuống, biết mình hơi quá đà, cô ngại ngùng đáp lại gọn lỏn:

- À đấy, chị ăn no rồi, về trước đây. Thảo ngủ ngon!

Nói rồi, cô nhảy tót lên xe, đưa tay ra hiệu tạm biệt với Thảo. Chiếc xe lên ga rồi biến mất trong phút chốc, để lại Thảo có chút chưa kịp định thần.

Ngồi trong xe, Kaycee nở một nụ cười ngây ngốc, hôm nay xem như cô làm việc có chút thành tựu rồi. Tâm tình không tệ.

Điện thoại bỗng rung lên theo nhịp, Kaycee đưa mắt nhìn màn hình đang sáng lên dòng chữ "SGO48 Linh Mai". Cô bắt máy, đầu bên kia vang lên thanh âm êm dịu trầm thấp như tiếng tuyết rơi:

"- Kaycee, chị vào thẳng vấn đề nhé! Chị có chuyện muốn hỏi..."
- có chuyện gì chị nói đi ạ, em nghe đây.
"- Chuyện của Thảo đấy, chị muốn biết có việc gì đang xảy ra với em ấy. Em biết mà đúng không?"
- chuyện này em cũng không nói được, em hứa với Thảo rồi. Nếu chị muốn biết thì trực tiếp đến hỏi Thảo đi ạ!

Trong đầu Kaycee lại hiện lên khung cảnh khuya ngày hôm ấy. Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy của Thảo thêm một lần nào nữa. Hít thật sâu, Kaycee nói qua điện thoại bằng một giọng chắc nịch:

- Chị Linh... dù chị và Thảo có chuyện gì đi chăng nữa, thì em cũng sẽ là người ở bên cạnh Thảo, chăm sóc cho Thảo. Nên là, mọi việc về Thảo cứ để em lo, sau này không phiền chị lại đẩy em ra như lúc trước nữa đâu ạ. Thế nhé, em chào chị!

Tắt điện thoại, Kaycee nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Ánh mắt cũng trở nên thập phần kiên định hơn. Nói ra khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn, cô rốt cuộc không muốn nhường, cũng chẳng thể nhường Thảo cho ai hết. Cô muốn mình chính là người đứng bên cạnh Thảo, cả trên sân khấu lẫn trong cuộc sống riêng tư. Dù thế nào cũng muốn ở cùng Thảo.

"Thế giới này khắc nghiệt như vậy, chị sẽ bảo hộ em một đời."

Chiếc xe xé màn đêm lao đi giữa giao lộ, gió rít lên báo hiệu một cuộc tấn công đang đến gần.

Linh Mai bực tức ném chiếc điện thoại trong tay qua một bên ngay sau cuộc gọi với Kaycee. Lực ném mạnh 10/10, chiếc điện thoại đập vào tường rồi rơi xuống nệm. Xoay người đi ra cửa sổ, nhớ đến lời nói của Kaycee khiến lòng Linh có chút không yên ổn. Sự giận dữ cuồng cuộn khắp cơ thể, bàn tay cô nắm chặt lấy nhau trong vô thức. Từng khoảnh khắc với Thảo xoay quanh đầu cô bằng một tốc độ chóng mặt, càng bực hơn khi Linh biết mình bị Thảo cho ra rìa, bị Thảo giấu diếm, mà Kaycee lại là người biết rõ vấn đề hơn cả mình.

Cảm giác sợ hãi bỗng tuông trào, Linh đưa ngón tay lên miệng cắn như thói quen. Bất chợt dừng lại hành động, Linh Mai đưa mắt nhìn khuôn mặt mình qua tấm gương ốp trong phòng ngủ. Khuôn mặt ấy đang hằn lên sự giận dữ và sợ hãi, loại biểu cảm mà từ vài năm trước chưa từng xuất hiện nữa. Linh như nhìn thấy mình của ngày xưa, cô gái nhỏ bất lực buồn bã dưới tán phượng đỏ năm ấy.

Rốt cuộc cô muốn gì đây? Trái tim cô khảo khát điều gì? Linh thật sự muốn một giải pháp cho mọi vấn đề, giải pháp cho vấn đề của Thảo và của cả trái tim cô.

Gió rung lá reo xào xạc trong mấy tán cây, âm thanh hỗn độn như chính tâm trí Linh Mai giờ phút này. Đêm Sài Gòn hôm nay bắt đầu nổi tố.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro