Chap15: Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngược nha mấy ní:333
____________________________

Cả hai đi chơi rất vui, vì nãy cũng ăn kha khá rồi nên em chỉ đòi anh mua cho bánh trán trộn với kem ăn thôi.

-"Em ăn ít thôi, ăn bậy ăn bạ một hồi đau bụng đó"

Bâng dằn lấy cây kem trên tay em, em bị giật đồ ăn thì cũng phụng phịu chửi.

-"Má em để anh ăn coi"

Em với tay định dành lấy kem thì bị anh cạp hết cây kem vào mồm.

-"Em hơi hài rồi đó Lai Bánh"

Quý giận dỗi liền bỏ đi còn anh thì chỉ biết dí theo sau. Lúc này là ra khỏi phố đi bộ, đến một ngã tư khá vắng thì anh mới kéo em lại. Anh kéo em vào lòng rồi hôn em. Tại anh không muốn em ăn kem nhiều rồi lại đau họng thì lúc đấy anh là người sót thôi.

    -"Quý đừng giận anh nữa mà, mai đi về Sài Gòn đi rồi Bâng mua kem cho"

    -"Em hứa rồi nha".

Nhận đc cái gật đầu của anh thì em cũng hí hửng hết giận. Cả hai nắm tay nhau đi dạo trên con phố vắng vẻ lấp ló ánh đèn đường, em rất thích cảm giác yên bình như thế, chỉ muốn bên anh mãi thôi. Lúc này bỗng điện thoại em reo lên, em thì tay vào túi quần lấy điện thoại ra là mẹ gọi em.

    -"Alo mẹ hả, con nghe đây"

    -"Hận ơi, con về quê ngay. Ba con bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện này, mẹ không biết phải làm sao hết con ơi..."

Ngọc Quý như điếng người khi nghe nhưng lời nói của bà cũng như tiếng sụt sùi bên kia đầu dây.

    -"V-vậy ba sao rồi mẹ."

Em gấp rút hỏi bà.

-"Ba con đang trong phòng cấp cứu...mẹ sợ lắm"

-"Mẹ đợi con một lát"

Cúp máy em liền quay qua bảo anh.

    -"Đêm nay có chuyến nào bay thẳng từ Hà Nội ra Sóc Trăng không".

Em luốn cuốn hết cả, anh thấy thế cũng gọi cho anh Titan.

    -"Alo anh Titan, tối nay có chuyến nào bay từ Hà Nội ra Sóc Trăng luôn không anh. Gia đình Quý có việc gấp phải về ạ"

Anh Titan im lặng hồi lâu cũng lên tiếng.

    -"Không có, hay em kêu Quý ráng đợi ngày mai rồi về cùng mọi người luôn"

Lúc này anh đang mở loa ngoài, em nghe thấy thế liền lật đật gọi cho mẹ.

    -"Mẹ ơi, mai con mới về được. Mẹ trông ba dùm con, có chuyện gì mẹ gọi con liền nha mẹ"

Bỏ điện thoại vào túi, em run run ôm lấy anh. Tại sao em mới có được hạnh phúc nhỏ nhoi thì ông trời lại cướp đi một hạnh phúc khác của em. Anh thấy em không ổn thì cũng đưa em về khách sạn nghĩ ngơi. Về tới khách sạn thì anh cũng để em lên giường rồi đi ra ngoài. Lúc này thì anh Titan cũng đứng ở ngoài đợi để hỏi tình hình của em.

    -"Có gì qua phòng anh nói chuyện đi, em không muốn Quý nghe thấy"

Nói rồi thì hai anh em cũng sang phòng khác.

    -"Về tình hình của Quý thì em thấy nó không ổn cho lắm"

Bâng ngồi trên giường chống tay xoa trán, anh Titan cũng đi lại an ủi.

    -"Mai nếu được anh đặt 2 vé máy bay lúc 7h cho em với nó về trước , rồi mọi người về sau cũng được"

    -"Ừm vậy em nhờ anh".

Bâng đứng dậy đi về phòng, bây giờ anh không muốn để em một mình bất cứ lúc nào. Anh biết em đang rất không ổn nên cũng chỉ tắt đèn lên giường nằm với em. Dù bây giờ mới có 9h thôi nhưng anh vẫn mong em ngủ sớm để cho tinh thần tốt lên.

    -"Em ngủ sớm đi, mai anh nhờ Titan đặc vé lúc 7h cho em với anh về Sài Gòn trước rồi"

Em không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy anh, em muốn có cảm giác an ủi ngay lúc này. Trên tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại phòng khi mẹ gọi em.

    -"Ngoan, đừng khóc nữa"

Bâng xoa đầu em, lúc này ngực anh đã ướt hết một mảng áo. Anh rất sợ khi em khóc, có ai đâu nỡ nhìn người mình yêu thương khóc đâu chứ và anh cũng thế. Khóc một lúc Quý cũng mệt lã mà nằm ngủ trong vòng tay anh, thấy em thở đều thì anh cũng buông em ra. Lau hết giọt nước mắt trên má em, từ từ ra ban công ngồi. Từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, hồi chiều phỏng vấn Rin nhờ anh giữ hộ nhưng lại quên lấy nên anh hút luôn. Lâu rồi anh mới hút thuốc lại, mùi thuốc lá đăng đắng phả ra từ trong miệng. Anh bắt đầu hút thuốc từ lúc Yiwei rời đi, nhưng lại bỏ thuốc lá khi Ngọc Quý đến với cuộc đời anh. Vì em không thích mùi thuốc lá tí nào, nhiều lúc em bắt gặp anh hút lén thì dỗi hẳng 2 tuần nên từ đó anh cũng không hút nữa.

Anh cứ ngồi như thế, hút hết điếu này đến điếu khác. Bỗng có một bàn tay giựt lấy điếu thuốc của anh.

    -"Ai cho hút thuốc"

Ngọc Quý cuối xuống nhìn con người bị suy kia thì cũng bật cười.

    -"Sao em chưa ngủ nữa, vào ngủ đi"

Anh định lấy lại điếu thuốc thì bất ngờ em bỏ nó vào miệng rít một hơi rồi phả ra. Ngọc Quý biết hút thuốc từ khi nào mà anh chẳng hay. Đứng bật dậy giựt lấy điếu thuốc, anh hôn mạnh vào môi em. Khói thuốc là còn đọng lại sộc thẳng lên não khiến anh nhăn mày. Ôm em để lên đùi, cả hai vẫn trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Anh từ từ thả môi em ra, sợi chỉ bạc cộng với khuôn mặt đỏ lừ vì mất dưỡng khí cũng như mùi thuốc lá làm anh chăm chú ngắm nhìn em.

    -"Em bị điên hay gì á"

Em bực bội định vùng dậy thì bị anh bế trở vào phòng. Tối nay sẽ có một đêm nồng nhiệt hay sao.

_________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuuu
Xin lỗi mấy ní nhiều lắm, mấy nay tui lo chuẩn bị quà tặng mấy anh lúc đấu giải mà quên bén chuyện fic luôn. Rất dui là tui đã gặp được mấy anh ròi, hạnh phúc vãiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro