Chap16: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay dù tâm trạng vui nhưng thích viết mấy cảnh suy suy, ngược ngược sao á mấy ní:))
______________________

Bế Ngọc Quý vào phòng vứt lên giường nhưng Bâng chỉ bảo em ngủ đi mai còn phải lên máy bay sớm. Còn anh thì phải vào toilet giải quyết con quái thú đang muốn vượt rào bên dưới. Xong việc thì anh cũng lên giường ôm em, không quên chỉnh báo thức lúc 5h để còn kịp lên máy bay.

Sáng hôm sau đúng 5 giờ chuông reo thì anh liền bật dậy, quay qua kế bên thì lại chả thấy em đâu. Thấy trong toilet mở đèn thì anh cũng phi vào kiểm tra thì đúng như in là em đang tắm trong đó, thấy bản mặt biến thái của anh lú vào thì em cũng chả làm gì.

    -"Cúc ra cho thầy tắm nhìn gì mà nhìn".

Em liếc anh rồi lại quay mặt tắm tiếp mặc kệ ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Em tắm xong thì cũng cho anh vào tắm, xong xui thì cả hai xách vali đã được anh soạn từ tối hôm qua ra sân bay. Làm đủ thủ tục checking thì lúc này cũng chỉ mới 6h30 nên anh kéo em lại ghế đợi ngồi, tại vì thức sớm nên em chứ gật gà gật gù buồn ngủ. Nhưng lâu lâu vẫn kiểm tra điện thoại xem có bỏ lỡ cuộc gọi nào không, thấy em lo lắng thì anh cũng nắm tay em.

    -"Bác trai sẽ không sao đâu em đừng lo quá"

Em chỉ cười rồi cúi mặt nhìn vào điện thoại, anh cũng không nói gì mà nắm tay em chặc hơn. Tới 7h thì sân bay phát loa thì anh mới kéo em qua cửa an ninh rồi lên sân bay. Ổn định chỗ ngồi thì anh cũng nhắn báo cho Titan biết là anh và Quý đã lên máy bay rồi, em thì mệt mỏi dừa đầu vào ai anh ngủ. Sau 2 tiếng thì máy bay cũng hạ cánh, em với anh bắt xe thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Sóc Trăng để kịp giờ vào bệnh viện xem tình trạng của ba em như nào.

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, em liền gọi cho mẹ.

    -"Alo, phòng ba ở đâu vậy mẹ".

    -"Ở phòng hồi sức khu B con cứ hỏi ý tá, còn không con đứng ở đó mẹ xuống rước"

    -"Thôi mẹ trông ba đi con lên ngay"

Em kéo anh đến hỏi một cô y tá gần đó.

    -"Chị ơi cho em hỏi phòng hồi sức khu B ở đâu vậy ạ"

    -"Phòng hồi sức khu B á, em đi thẳng quẹo trái lên 2 lầu là tới".

Cảm ơn chị y tá thì em với anh cũng theo chỉ dẫn lên lầu, tới phòng hồi sức thì em cũng mở cửa bước vào. Một mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt, thấy ba đang nằm trên giường thì em cũng đi tới còn anh thì cũng chỉ đứng trước ngay cửa nhìn.

Trong phòng có mẹ em và một người phụ nữ đứng kế bên giường ba, người phụ nữ sau khi thấy em và anh bước vào liền tức giận đi tới. Không ngờ cô ta tán em một cái đau điếng khiến mắt kính trên mặt cũng rơi xuống. Lập tức anh kéo em lại ôm vào lòng tay kia thì chặn cú tán tiếp theo.

    -"Cô làm cái gì đấy, điên à"

Anh khó chịu rít lên, vì biết đây là bệnh viện vã lại ba của em cũng cần nghĩ ngơi nên anh không quát to. Cô ta dằn ra khỏi tay anh rồi quát lớn.

    -"Mày còn mặt mũi về nhà hả, tao tưởng mày chết luôn ở đâu rồi chứ"

Từng lời mắng chửi của cô ta đều bị anh nghe thấy, định lên tiếng thì bị em đập nhẹ vào lưng ra hiệu dừng lại.

    -"Là mẹ kêu thằng Hận về đấy"

Mẹ em im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng, còn em trong lòng anh cũng không nói gì.

Nhớ lại quản thời gian đau khổ ở quá khứ, Ngọc Quý lúc nhỏ rất yếu thường xuyên bị bệnh vặt nhưng nhà lúc đó cũng không khá giả gì nên em cũng đành chịu đựng nhưng cơn sốt cứ liên tục hành hạ. Ba em thì lại là một người đàn ông vũ phu, thường đánh mắng mẹ và con cái thậm tệ nếu ông ta không vừa ý chuyện gì. Em từng bị đánh đến mức nhập viện chỉ vì làm bể cái tô khi đang ăn cơm, vì lúc đó em anh bị bệnh, tay chân tê rần nên khi cầm tô cơm lên thì bị trượt rơi vỡ. Ông ta không nói không rằng mà cầm cái tô trên tay ném thẳng vào đầu em, lúc đó nhờ có mẹ em cản lại nên ông ta mới nguôi giận đi vòng phòng. Còn em thì ngất xĩu vì mất máu, sau đó em được mẹ đưa lên trạm xá gần đó chữa trị. Vì ốm yếu cộng thêm liên tục bị đánh khiến cho em từ nhỏ đã gầy gò hơn những bạn đồng trang lứa khác. Còn người phụ nữ đánh Ngọc Quý chính là chị họ của em, cô ta từ nhỏ đã không ưa gì em. Ba mẹ mất sớm nên cô ta được ba em đem về nuôi, người em gọi là ba lại yêu thương cô ta như con ruột còn em và em gái thì lại bị đánh mắng thế thảm. Nhưng em thường bị đánh nhiều hơn vì lúc nào em gái bị đánh thì em cũng là người che chắn hoặc chịu thay. Từ nhỏ đến lớn chỉ có 3 mẹ con nương tựa nhau mà sống. Còn chị họ, cô ta lúc nào cũng tìm cách để em hoặc đứa em gái bị đánh. Đến năm 15 tuổi thì em bỏ nhà đi, em vẫn giữ liên lạc với mẹ và em gái. Trên thành phố em cố gắng làm việc để mong một ngày nào đó có thể đón mẹ và em gái ra khỏi nơi địa ngục ấy.

Quay lại hiện tại, nuốt xuống giọt nước mắt cay đắng em cúi xuống nhặt kính rồi đeo vào.

    -"Ba sao rồi mẹ"

    -"Ba không sao hết chỉ bị thương nhẹ thôi, nằm viện mấy ngày là khoẻ rồi"

Mẹ em thở dài trả lời, em cũng chỉ gật đầu.

    -"Tiền viện phí với thuốc men cứ để con lo, mẹ chăm sóc ba nếu có vấn đề gì thì bảo con"

Lúc này cô chị họ liền nhìn chằm chằm vào Bâng. Nói về chuyện yêu đương của anh và em dù đã công khai cho bạn bè và người thân hết nhưng chỉ có ba và bà chị họ thì lại không đồng ý chuyện đấy, nhưng em cũng chả quan tâm.

-"Người yêu mày đấy à, nhìn cũng đẹp trai sáng sủa đấy chứ"

Cô chị họ tiến gần lại bắt đầu ngắm nghía anh từ trên xuống dưới, miệng còn có ý cười.

-"Em trai à yêu nó làm gì, quen chị đi chị tốt hơn nó nhiều"

Cô ta dở bộ mặt trơ trẽn, em nhịn nãy giờ rồi đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào Thóng Lai Bâng thì chết với ông. Em nhẹ nhàng lên tiếng dằn mặt con ả trước mắt.

-"Nể tình chị là chị họ tôi nên tôi nhịn, chứ chị thử đụng vào người yêu tôi xem"

Câu nói đanh thép của em khiến anh liền bật cười, con báo bắt đầu nhe nanh rồi.

-"Gu tôi không phải người trơ trẽn như chị đâu nên mong chị thông cảm"

Anh vừa nói vừa cười khiến cho bà chị họ quê mà câm mồm luôn. Không hổ là người yêu của Ngọc Quý:33333

___________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuuu
Càng ngày tui càng lười mấy bà ơi, cuối tuần này tui sẽ đi dí mấy ổng tiếp nên đang nhức đầu không biết nên tặng quà gì. Có thể tui sủi hết tuần này tại tui còn đi niềng răng nữa á nên mấy bà thông cảm nho 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro