Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm 2030]

Công ty giải trí Saigon Phantom đang trên đà phát triển và mở rộng quy mô, công việc nhiều đến mức khiến cho Lai Bâng bận bù đầu. Tay hắn vừa lật những trang báo cáo vô vị, tai vừa nghe thư ký xắp xếp lịch trình

- Thưa chủ tịch, nay ngài có cuộc họp với bộ phận chiến lược vào lúc 10 giờ sáng, tiếp theo là cuộc họp với các vị cổ đông vào 2 giờ chiều và cuối cùng là cuộc hẹn với bên phía công ty Miracle về dự án hợp tác sắp tới.

- Ngọc Quý đâu?

Thư ký băng sương tại chỗ, rốt cuộc là sếp có thật sự nghe mình nói lịch trình nãy giờ không vậy. Lòng đầy bất mãn nhưng vẫn phải tươi cười đáp lại.

- Sau khi ngài rời căn hộ và buổi sáng thì cậu chủ có nói là ra ngoài giải quyết một ít việc ạ.

- Có cử người đưa em ấy đi không?

- Dạ, cậu chủ kêu để cậu tự lái xe không cần tài xế.

Lai Bâng nghe vậy liền cau mày. Ngọc Quý đang rời khỏi tầm mắt của hắn khiến hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn lấy chiếc điện thoại cạnh bàn nhanh chóng gọi cho bạn đời của mình.

Tút...tút...tút...thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang bận.

Tiếng tổng đài vang lên càng khiến cho Lai Bâng thêm bực dọc, hắn cúp máy gọi lại. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại kèm với những tiếng tút tút vô tận khiến cho cậu thư ký bên cạnh lạnh cả sống lưng mà cầu nguyện.
(Cậu chủ ơi, nghe máy cứu mạng với ạ.)
Cho đến tận cuộc gọi thứ năm, đầu dây bên kia mới có tín hiệu kết nối.

- Alo, Lai Bánh à

Lúc này, cơ mặt Lai Bâng mới dãn ra một chút, hắn trầm giọng đáp

- Quý đang ở đâu? Sao không bắt máy?

Ngọc Quý nghe giọng liền nhận ra Lai Bâng đang khó chịu, em nhanh chóng lấy cớ đáp.

- Quý đi chơi với Tấn Khoa mà quên chưa nói với Bánh. Nãy Quý mải chơi quá nên không để ý chuông điện thoại luôn.

- Vậy mấy giờ Quý về nhà, tối nay mình đi ăn tối chung đi! Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ra ngoài dạo.

Ngọc Quý bâng quơ đáp lại, mắt vẫn hướng về phía người con trai đang nằm trên giường bệnh.

- Tầm 7h Quý về rồi mình đi.

- Được, anh đợi em.
__________________

Cuộc gọi kết thúc sắc mặt Lai Bâng liền đanh lại, hắn biết em nói dối. Lúc nãy trong điện thoại có vang lên tiếng ý tá gọi số bệnh nhân, tuy rất nhỏ nhưng vẫn không lọt qua được thính giác của hắn. Lai Bâng tức tối vứt chiếc điện thoại đang cầm trên tay về phía tường. Thoáng chốc chiếc điện thoại liền vỡ tan tành.

Ngọc Quý vẫn luôn giữ thằng tồi đó trong lòng. Người cướp mất nụ cười hồn nhiên của em, người lừa dối thứ tình cảm chân thành của em nhưng Ngọc Quý vẫn không thể nào buông tay được. Đó là Lương An - bạch nguyệt quang của Ngọc Quý.

Thực ra cuộc hôn nhân của Lai Bâng và Ngọc Quý là do bị ép buộc. Là Lai Bâng ép cưới Ngọc Quý với điều kiện sẽ chi trả số nợ cờ bạc của Lương An và số tiền viện phí do cuộc ẩu đả của gã với lũ cho vay nặng lãi để lại. Mọi người thắc mắc tại sao hắn lại làm chuyện bao đồng thế, chỉ có Lai Bâng mới biết làm vậy thì Ngọc Quý mới chắc chắn đồng ý cưới hắn.

Nhưng 5 năm trôi qua rồi, tuy ở bên cạnh Lai Bâng nhưng trong lòng Ngọc Quý vẫn giữ lấy hình bóng của gã. Em luôn lén đến thăm gã mỗi tuần, chỉ đứng đó nhìn vào người đàn ông thực vật nằm trên giường bệnh đến tận khi trời chập tối mới rời đi.
__________________

Phát tiết xong Lai Bâng thở hắt ra một hơi như tự giễu, rồi nói với cậu thư kí đang khúm núm bên cạnh cửa.

- Nói với bên Miracle xin dời lại cuộc hẹn đi.

Cậu thư ký sợ hãi lắp bắp dạ dạ vâng vâng rồi liền xin phép ra ngoài.
__________________

Trời nhem tối, Ngọc Quý mới về đến biệt thự xa hoa mà em gọi là nhà của mình. Em chần chừ một lúc trước cửa rồi mới bước vào. Đập vào mắt đầu tiên chính là hình bóng Lai Bâng đang lúi cúi làm gì đó trong bếp, hắn chăm chú đến mức em bước lại cũng không để ý.

- Lai Bánh đang làm gì đó?

Lai Bâng bị doạ giật thót mình, khiến cả đầu va vào thành tủ vang lên một tiếng
Cốc.....

Ngọc Quý nghe vậy liền chạy đến ôm đầu Lai Bánh xem có bị sao không, miệng nhỏ vẫn không ngừng hỏi han

- Bánh có sao không? Đầu có bị đau ở đâu nói Quý xem, bị u to lên rồi nè.

Lai Bâng thấy Ngọc Quý lo lắng liền cười tủm tỉm vòng tay qua ôm eo em, cợt nhả

- Đau lắm, Quý hôn cái là đỡ à. Hôn càng nhiều thì càng nhanh hết.

Nghe giọng là biết không sao rồi, nhưng Ngọc Quý cũng chiều lòng Lai Bâng mà hôn lên má anh một cái rồi thổi thổi vào cái u trên đầu anh. Sau đó em quay mặt qua nhìn đám hỗn độn trên mặt bếp mà cạn lời. Thì ra là đang làm bánh su kem.

- Bữa anh thấy em lướt qua lướt lại cái clip bánh su kem trên tiktok nên nay anh làm cho bé ăn nè.

Ngọc Quý nhìn vào khuôn mặt lem luốc của người trước mặt, lòng em chợt đau nhói. Thì ra đây là bộ dạng khi người ta yêu thật lòng, trông giống y hệt em của ngày xưa cũ vậy . Ngọc Quý đưa tay lau đi những vệt bẩn trên mặt hắn vừa gượng cười

- Cảm ơn Bánh nha.
__________________
#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#

Tui mê SGP lâu rùi mà giờ mới quyết định viết bộ này. Mong mọi người ủng hộ đứa con nhỏ tâm huyết này của tui nha. Love ya💚💚💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro