Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng cầm thành quả hắn hì hục nãy giờ đưa lên trước mặt em.

- Quý ăn thử xem có ngon không?

Thấy hắn có vẻ rất mong đợi nên Ngọc Quý cũng đành ăn thử một miếng. Nhưng điều không tưởng đó là nó ngon thật, không quá ngọt rất vừa khẩu vị của em.

- Bánh ngon lắm á, đưa cho Quý miếng nữa đi.

Lai Bâng nghe vậy lại bắt đầu giở thói trẻ con. Hắn đưa tay chỉ vào chiếc bánh rồi lại chỉ vào bản thân.

- Bánh su kem với Bánh này, cái nào ngon hơn.

Ngọc Quý cũng đến chịu cái tính nhây của hắn, liền nịnh bợ hôn hắn một cái.

- Bánh nào cũng ngon hết. Đưa thêm bánh su kem cho Quý đi, đang thèm.

Tuy mang tiếng là sủng vợ vô pháp vô thiên nhưng Lai Bâng biết em bé này rất dễ no nên liền căn dặn.

- Ăn một cái nữa thôi, để chừa bụng đi ăn tối nữa.

Không biết em có thật sự đang nghe hay không mà Lai Bâng chỉ đang thấy một con mèo lớn đang phồng má híp cả cả mắt chỉ để vừa ăn vừa nói.

- Biết rồi mà...
__________________
Lai Bâng là một người bám vợ và có tính chiếm hữu rất cao. Hắn không cho phép bất cứ ai thân mật quá mức với Ngọc Quý, ngay mấy người đồng đội cũ chung team SGP hắn cũng đề phòng, nhất là 2 thằng bé Tấn Khoa và Hoàng Phúc rất hay bám dính Ngọc Quý nhà hắn. Tấn Khoa thì kêu Hoài Nam trị được, còn mỗi thằng nhóc Hoàng Phúc là khó trị nhất.

Cho nên Lai Bâng bắt đầu hình thành một thói quen đó là khoe ảnh tình cảm với vợ lên mạng xã hội để khẳng định chủ quyền. Nói là làm anh liền cầm máy lên nháy ảnh đăng tin.

Hắn chính là phải cho cả thế giới biết Ngọc Quý là bạn đời của Lai Bâng này, không một ai có thể cướp em ra khỏi tầm tay của hắn cả.

Mọi người xung quanh ai cũng nói chỉ có mình Ngọc Quý là chịu nổi cái tính xấu của Lai Bâng. Nhưng thật ra khoảng thời gian 5 năm này Ngọc Quý đang từng ngày cố gắng trả lại thứ tình cảm mãnh liệt của Lai Bâng, chiều chuộng cái tính trẻ con của hắn như một thói quen khiến mối quan hệ của họ dường như có lớp vỏ bọc hạnh phúc hoàn hảo mà trong đó chỉ có hắn là người yêu hết lòng.

- Lai Bâng à, Quý có chuyện này muốn nói rõ với Bâng.

Rất lâu rồi, em mới gọi đầy đủ tên của hắn. Lần gần nhất chắc hẳn là lúc em đồng ý cưới hắn vì điều kiện kia. Trong vô thức, lòng Lai Bâng liền thấy bất an mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em.

- Có chuyện gì em nói đi.

Ngọc Quý bối rối không biết nên nói thế nào vì để lấy can đảm mà lúc ăn tối em đã uống hẳn 3 ly rượu vang. Ngọc Quý rút lại bàn tay đang nắm tay hắn, ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt hắn, nói ra.

- Chúng ta ly hôn đi.

Em nhìn hắn đang ngơ ra trước câu nói của mình, khoé môi run run kìm nén cảm xúc trong lòng. Em biết bản thân mình khốn nạn nhưng em phải dừng lại mối quan hệ rối ren này. Không phải vì bất cứ ai, chỉ vì Lai Bâng thôi, em không thể yêu hắn nhiều như cách hắn yêu em, em muốn hắn từ bỏ kẻ như em để đi tìm một người tốt hơn cho bản thân mình.

- 5 năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc em, em đã gom đủ số tiền mà lúc trước anh giúp đỡ Lương An rồi, giờ em trả lại cho anh. Mong rằng anh sẽ gặp một người tốt hơn em ngàn vạn lần và cũng thật lòng yêu anh hơn em.

Từng câu nói như hồi chuông cảnh tỉnh Lai Bâng ra khỏi ảo tưởng mà hắn đắm chìm trong suốt khoảng thời gian qua. Hắn đưa tay nắm lại bàn tay em, cười nói

- Em say rồi phải không? Tửu lượng kém mà cứ ham uống. Về thôi, trời trở lạnh rồi.

Ngọc Quý biết Lai Bâng đang giả vờ không hiểu lời em nói.

- Lai Bâng à...Buông tay em đi.

Câu nói này chính thức khiến Lai Bâng chết trân tại chỗ. Hắn và em quen nhau từ lúc còn non trẻ tới tận bây giờ, nói không ngoa thì là thanh mai trúc mã. Thế nhưng, ông trời trêu người, em lại mang lòng trao cho kẻ khác.

- Tại sao vậy Quý? Rõ ràng chúng ta đang rất hạnh phúc mà. Em không thể nào mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua quá khứ được hay sao?

Từng giọt nước mắt rơi trên gò má em. Ngọc Quý khóc rồi. Em cũng từng tưởng có thể cùng hắn cứ thế sống êm đềm hết phần đời còn lại, nhưng em không thể

- Em xin lỗi....

Lai Bâng vòng tay ôm em vào lòng, vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh của em. Hắn nhất định sẽ không buông tay, hắn không cho phép em rời xa hắn.

- Chuyện này anh không đồng ý. Chúng ta về nhà thôi.
__________________
Vì trận khóc lóc ban nãy cộng thêm đống cồn của trong người khiến Ngọc Quý mệt mỏi mà thiếp đi. Lai Bâng cũng đành bế em về phòng để chăm sóc. Ngọc Quý khi say ngoan như mèo vậy, em rúc rồi cuộn tròn người trong chăn khiến hắn phải khó khăn lắm mới lau người cho em được. Xong xuôi hắn chỉ yên lặng ôm em vào lòng ngắm em ngủ, hắn nghiện em đến mức chỉ muốn đem em giấu đi, để không ai thấy được em và em cũng không trốn được khỏi hắn.

- Lai Bánh à...lai bánh ơi

Bỗng nhiên con mèo say sỉn cuốn lấy người hắn, miệng thì không ngừng gọi tên hắn như đang nhõng nhẽo.

- Anh đây.

- Quý thấy khó chịu quá.

Chắc là nãy uống nhiều quá bị đau đầu đây mà. Lai Bâng định bụng xuống pha cho em bát canh giải rượu thì bị em nắm tay giữ lại.

- Không cho đi, đang ôm mà.

Lai Bâng bất lực cũng đành bó tay nằm cạnh dỗ em ngủ.

- Không đi nữa, anh ôm Quý ngủ nha.

Nhưng đời ai vừa ôm em vợ vừa ngon lại vừa đang rúc vô lòng mình nhõng nhẽo mà nhịn được. Thật ra ở với nhau 5 năm thì tất nhiên hai người vẫn sinh hoạt chuyện vợ chồng đều đặn và đa số lần đều là do Lai Bâng đòi hỏi, rất khi Ngọc Quý chịu làm nũng với hắn. Mà những lần say sỉn như thế này lại càng hiếm, Lai Bâng nhìn khuôn mặt ửng đỏ trong lòng không kiềm được mà hôn lên môi em. Ngọc Quý đang mơ hồ bị tấn công đột ngột cũng ngây ngây ngốc ngốc đáp lại. Môi lưỡi say xưa cuốn lấy nhau. Lai Bâng không ngần ngại mà càn quét từng ngóc ngách bên trong khuôn miệng em. Ngọc Quý bị hôn đến nhũn cả người, em phải đưa tay đánh nhẹ vào lồng ngực anh ra hiệu thì Lai Bâng mới chịu dứt ra. Môi em bị hôn đến sưng đỏ, mắt long lanh như sắp khóc, nhìn xinh như vậy thì hỏi sao Lai Bâng không chịu nổi. Hắn đưa mắt đến khuôn cổ trắng nõn của em rồi cúi xuống liếm mút tạo thành vô số vết đỏ như đang trút giận cho lời nói chia tay ban nãy.

- Đau quá, Bánh cắn Quý.

- Do Quý hư

Thấy Ngọc Quý bị chọc sắp khóc đến nơi rồi, Lai Bánh mới đành bỏ qua cuộc chơi mà ôm em vào lòng dỗ dành

- Tha cho Quý đó, miệng xinh sau này chỉ được nói yêu anh thôi.
__________________
# ☀️☀️🌻🌻🌠🌠#
Mấy chương sau cua xe hơi gắt mấy bà nhớ sắm nón đội cho đỡ bỡ ngỡ đi nha. Mãi iu💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro