Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng khẽ len lỏi qua bức rèm tối màu, hoà cùng với tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại đầu giường, khiến cho Lai Bâng dần dần tỉnh giấc. Ngọc Quý nằm cạnh vẫn còn ham ngủ mà rúc vào ngực hắn, đôi mắt em nhắm nghiền như không muốn tỉnh. Lai Bâng cũng đành yêu chiều mà nhẹ giọng gọi

- Quý ơi, dậy đi sáng rồi.

Ngọc Quý như bỏ ngoài tai những lời đánh thức của Lai Bâng mà lại càng rúc sâu hơn vào lòng anh, chân mày nhăn lại, nhỏ giọng thì thào

- Còn muốn ngủ nhưng mà cũng muốn ăn.

Bất lực trước giọng mè nheo của em, Lai Bâng đành chiều theo.

- Vậy Quý ngủ một chút nữa thôi nha. Giờ Bánh xuống chuẩn bị đồ ăn sáng, khi nào xong sẽ lên gọi Quý.

- Ừm....

Ngọc Quý gật đầu đầy ngái ngủ rồi rúc vào chăn ngủ tiếp. Thấy em đã ngủ ngoan lại thì Lai Bâng mới nhẹ nhàng rời giường xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa nấu hắn vừa canh giờ để lên gọi em dậy, lòng hắn thì thầm mong em quên hết lời đã nói vào đêm hôm qua.

Bỗng đột nhiên, Ngọc Quý vội vàng chạy xuống từ cầu thang. Nhìn qua cũng thấy em mới vội vàng thay đồ và chải chuốt sơ lược xong.

- Xin lỗi Bánh nha, Quý có việc bận cần ra ngoài gấp, Bánh cứ ăn trước đi không cần đợi em đâu.

Lai Bâng nhìn lướt qua ngày tháng trên điện thoại, lòng chợt hụt hẫng. Thì ra nay là ngày kiểm tra định kì của Lương An, tên khốn chết tiệt đó giờ chỉ là người thực vật thôi cũng khiến em bỏ ăn bỏ uống mà sáng sớm chạy lên chăm sóc. Lai Bâng bực bội vung tay quăng mạnh chiếc bánh sandwich trên đĩa vào thùng rác. Động tĩnh to đến mức khiến Ngọc Quý đang thay giày cũng phải chú ý đến.

- Ước gì em quan tâm anh bằng một phần sự quan tâm của em dành cho Lương An nhỉ ?

Đôi tay đang đeo giày của Ngọc Quý bỗng cứng đờ, cổ họng em nghẹn lại không thể nói ra hơi, Ngọc Quý đang cảm thấy chột dạ và có lỗi tột cùng. Thì ra trước giờ là Lai Bâng luôn nhẫn nhịn nhìn em lén đến bệnh viện thăm Lương An. Là hắn vẫn luôn bao dung trước những tổn thương mà em gây ra cho tình cảm chân thành của hắn.

- Em xin lỗi, anh có thể suy nghĩ về lời em nói hôm qua được không? Anh cho em quá nhiều thứ rồi, em không trả nổi. Em vẫn nên buông tha anh thôi.

Nói rồi em dứt khoát cất bước rời đi như cái cách em bỏ mặc hắn mà chạy về phía người khác. Lai Bâng cười khẩy nhìn hình bóng người mình yêu mất dạng sau cánh cửa, thì ra em vẫn nhớ rất rõ, thì ra lời đề nghị ly hôn tối qua không phải do say sỉn mà sốc nổi quyết định, thì ra em đã quyết tâm rời xa anh tới vậy. Bao năm rồi hắn vẫn thế, vẫn luôn là người tới trước nhưng không được yêu, vẫn luôn là tình yêu giả dối bắt nguồn từ sự ép buộc, vẫn luôn là người bị bỏ rơi.

__________________

Ngọc Quý sau khi chăm sóc Lương An xong vẫn như mọi ngày mà lái chiếc ô tô nhỏ của mình ra về. Trên đường đi, em chợt nhớ lại rất nhiều kỉ niệm của em và Lai Bâng thời niên thiếu. Mối quan hệ phức tạp này lại bắt nguồn từ thứ tình bạn hết sức giản đơn thời cấp 3. Em và hắn là bạn cùng bàn, rồi dần trở thành tuyển thủ cùng đội tuyển game Liên Quân và giờ lại biến thành mối quan hệ hôn nhân hiện tại. Ngọc Quý lặng lẽ thở dài, em như vận xui của Lai Bánh vậy, làm khổ hắn suốt mấy chục năm.

Ngọc Quý vốn định dừng xe lại bên lề để hóng gió một tí nhưng không ngờ bàn đạp phanh bị em đạp hết cỡ mà xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nụ cười chua xót khẽ dâng lên bên khóe môi em. Thì ra đây là cảm giác sắp đối mặt với sinh tử sao. Cái chết cũng thật thần kì, cứ đến một cách đột ngột khiến loài người nhỏ bé chỉ có cách buông xuôi chấp nhận. Lòng Ngọc Quý bỗng thanh thản đến lạ, cuối cùng cuộc đời đầy rối ren này của em cũng kết thúc, kiếp này làm người thật là quá mệt mỏi rồi.

Em đánh tay lái sang một cung đường núi vắng vẻ bên cạnh quốc lộ để tránh va chạm với những xe khác, em cố giữ bản thân tỉnh táo trước nỗi sợ hãi đang dâng trong lòng mà cầm lấy chiếc điện thoại ở cạnh bên bấm nút ghi âm. Em dùng những phút giây cuối cùng để gửi lời yêu thương tới người thân. Và anh - Lai Bâng - người mà em thấy có lỗi nhất trong suốt mảnh đời này.

Em bấm vào khung chat mang tên Lai Bâng bấm nút voice.

"Lai Bâng à, Lai Bánh à, Bâng ơi, tự nhiên giờ phút này Quý rất muốn gọi tên Bánh thật nhiều lần, nhiều lần nữa nhưng có vẻ từ nay về sau không còn cơ hội nữa rồi. Xin lỗi Bánh rất nhiều, thật lòng đấy. Sau này Bánh hãy sống thật vui vẻ nha, quên sạch mọi thứ về Quý đi, bắt đầu một cuộc sống mới thật tươi đẹp ấy. Mà đừng làm bánh su kem cho ai nữa, ăn dở lắm, Quý không lừa người đâu nên nghe Quý lần này nha. Tạm biệt anh Lai Bâng."

Chiếc xe mang theo cậu trai nhỏ cứ thế đâm vào vách núi tạo ra tiếng va chạm lớn thu hút những người dân ở gần đó. Ông trời đã chính thức mang em rời đi, rời bỏ thế gian đầy đau khổ và nuối tiếc này.

__________________
# ☀️☀️🌻🌻🌠🌠#

Con sâu lười đang nhập vào tui, sang năm mới sẽ quyết tâm viết đầy đủ hơn nha💚💚.

Như nội dung miêu tả truyện, mọi người nghĩ ai là người trùng sinh🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro