Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hiu hiu lạnh thổi qua những tán cây xum xuê tạo ra âm thanh xào xạc không thôi. Khung cảnh nơi đây vừa yên bình vừa mang một cảm giác buồn đến nao lòng. Tấn Khoa cùng Hoài Nam khẽ bước trên những bậc thang xi măng lạnh lẽo rồi dừng lại ngay trước bia đá của người đồng đội thân thương. Trên bia đá là cái tên Nguyễn Quốc Hận nhưng trong lòng những người thân thiết thì em luôn mang cái tên đẹp đẽ là Ngọc Quý. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã hai năm rồi kể từ ngày Tấn Khoa nghe tin người anh của em đã qua đời do tai nạn giao thông, giây phút ấy tim em như ngừng đập, ước rằng mọi chuyển chỉ là mơ.

Tấn Khoa cùng Hoài Nam dọn dẹp sơ qua phần mộ lạnh lẽo, đôi mắt ai cũng ngấn một tầng nước. Ngọc Quý ra đi được bao lâu thì đội trưởng Lai Bâng của họ cũng điên loạn được bấy lâu.

Hằng ngày, Lai Bâng vẫn mang một vẻ tươi cười giả lả đến công ty làm việc nhưng ai nhìn vô cũng biết hắn đang không hề ổn như vẻ bề ngoài. Lai Bâng hành xử cứ như là Ngọc Quý vẫn đang còn sống bên cạnh hắn. Lai Bâng nghe đi nghe lại những bản ghi âm cuộc gọi thoại trước đây của hắn và Ngọc Quý, cứ như thể em hàng ngày vẫn gọi điện hỏi han, than thở với hắn vậy. Hắn vẫn đều đặn tan làm đúng giờ rồi về nhà nấu cho em một bàn thức ăn thịnh soạn như bao ngày. Nick game của Ngọc Quý cũng được hắn cày hộ vì biết em nhỏ của hắn rất lười leo rank. Nhưng rồi một ngày, hắn tỉnh dậy và phát hiện bé mèo Kooki mà Ngọc Quý rất cưng chiều đã ngừng thở bên cạnh giường. Lúc này, hiện thực như một cơn thuỷ triều ồ ạt tấn công vào tâm trí hắn.

Hình ảnh Ngọc Quý ngây thơ của tuổi 18, nụ cười toả nắng của em độ 20, rồi hình ảnh em mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay hắn bước vào lễ đường, những kí ức hạnh phúc của họ khi ở bên nhau đều kết thúc bằng khoảnh khắc hắn đi nhận thi hài của em. Ngọc Quý của hắn cứ nhắm nghiền mắt mãi thôi, chỗ này rất lạnh mà người sợ lạnh như em bình thường sẽ chạy đến rúc vào lòng hắn để ủ ấm rồi, tại sao em lại chỉ bất động nằm im ở trước mắt hắn kia chứ. Hắn đau khổ đến tột cùng nhưng lại chả thể rơi nổi một giọt nước mắt nào đến cả người ngoài nhìn vô còn thầm nghĩ: "Hay là do Lai Bâng vốn không yêu Ngọc Quý nhiều đến thế nhỉ". Nhưng rồi nước mắt của Lai Bâng đã rơi khi nghe thấy những lời thú tội điên cuồng từ mồm mẹ của thằng khốn Lương An.

- Tôi đã cắt đứt phanh xe của thằng nhóc đó đấy thì sao. Thằng đó đã hại Lương An tội nghiệp của tôi phải sống kiếp người thực vật đến hết đời. Nếu con tôi không dính đến thằng đó thì giờ nó có phải mang bộ dạng sống dở chết dở này không. Lại còn tên là Quốc Hận (tên thật của Ngọc Quý), đúng là thằng sao chổi.

Từng giọt nước mắt lắn dài từ đôi mắt đỏ ngầu của Lai Bâng, đó là nước mắt của sự thù hận đã che mờ lý trí. Lai Bâng dùng đủ mọi mối quan hệ để ép bà ta vào án tù chung thân, sau đó nhàn nhã vô trại giam thăm hỏi.

Người đàn bà đã gầy sộp đi trông thấy, trên người thì toàn vết thương cũ mới chồng chất lên nhau. Tất nhiên, đó đều là tác phẩm của Lai Bâng khi dùng chút thủ đoạn với những người bạn tù của bà ta. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi đưa ra một đoạn video. Đó là quá trình rút ống thở của người con Lương An thân yêu của bà, hắn dãy dụa trong đay đớn cùng với tiếng báo hiệu nhịp tim ngưng đập trên màn hình máy móc bên cạnh. Bà ta rống lên gào thét trong đau khổ.

- Thằng khốn, sao mày làm vậy. Sao mày hại chết con tao.

Lai Bâng như đang tận hưởng tiếng thét chói tai đó, lặng lẽ đáp:

- Chỉ đơn giản là bà vô tù, tôi không tài trợ tiền viện phí nữa nên bệnh viện rút ống thở bệnh nhân cho ra đi thanh thản thôi. Người duy nhất nguyện ý giúp đỡ mẹ con bà đã bị chính bà hại chết rồi đó. Đừng có than trách gì hết, đây là quả báo của lũ khốn tụi bây.

Nói rồi Lai Bâng thông thả đứng lên quay lưng bước ra. Việc thở chung bầu không khí với lũ này khiến hắn ghê tởm đến mức không thể chịu nổi thêm một phút nào nữa.

Tưởng như trả được thù, hắn có thể tiếp tục sống trong ảo tưởng cùng với Ngọc Quý bên nhau trọn đời, nhưng rồi ngay cả Kooki cũng rời xa hắn. Lai Bâng không thể nào sống trầm mê trong ảo tưởng được nữa. Hắn cũng muốn đi cùng Ngọc Quý và Kooki, cả nhà 2 người 1 mèo của hắn sẽ được đoàn tụ bên nhau.

Và rồi hắn quyết định chuẩn bị chu toàn mọi chuyện. Những bức di ngôn cho người thân và anh em SGP, di chúc sang nhượng tài sản cho 2 bên gia đình của hắn và Ngọc Quý. Xong hắn ôm xác Kooki đặt trên ghế xe ô tô, bản thân hắn thì cầm theo một lọ thuốc ngủ đầy ắp rồi lái xe đến phần mộ của em

"Ngọc Quý ơi, anh và Kooki sắp đến bên em rồi đây. Đừng sợ, chờ anh em nhé."
__________________

Lai Bâng choàng tỉnh giấc trên chiếc giường của hắn hồi còn nhỏ. Hắn lạng quạng vớ lấy cặp kính cận để coi kĩ ngày tháng hiện thị trên chiếc điện thoại di động.

Ngày 23/10/2018....
__________________
#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#
Tui đã quay trở lại rùi đây, OTP dạo này ngọt quá nên muốn viết tiếp. Hehe😚😚
Mọi người ủng hộ đứa con nhỏ này của tui với nha. Nhớ tym và follow tui nhoa nhoa. Cảm ơn các tình iu💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro