Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng vội vàng với lấy chiếc gương bên tủ giường. Hình ảnh phản chiếu lại khiến não bộ của hắn như muốn nổ tung. Đây là bộ dạng của Lai Bâng khi 17 tuổi, tóc tai thì bù xù, mặt mũi non chẹt như trẻ trâu mới lớn.

Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của Lai Bâng. Hắn một lòng muốn tự tử lại đột nhiên trùng sinh về hơn một chục năm trước. Rồi bất chợt, Lai Bâng có một suy nghĩ táo bạo trong đầu:

"Là ông trời cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời sao? Vậy những nuối tiếc của kiếp trước sẽ có thể thay đổi, những đau khổ bất hạnh của hắn sẽ tiêu tan, phải không?.."

Hắn không kiềm được vui mừng mà cười như điên loạn:
" Vậy thì Ngọc Quý sẽ không rời xa hắn nữa. Hắn có thể bảo vệ em thật chu toàn, rồi cùng em yêu đương như bao cặp đôi khác, cùng nhau đến răng long đầu bạc."

Đột nhiên căn phòng truyền đến tiếng gõ cửa hối thúc, kéo tâm trí Lai Bâng trở về với thực tại. Hắn vội vàng bật dậy phóng ra mở cửa thật nhanh, lực đạo mạnh đến nỗi cánh cửa như muốn rụng ra.

Người ngoài cửa cũng bị doạ cho giật mình mà lùi lại mấy bước. Dáng người nhỏ bé dần hiện rõ trước mắt Lai Bâng, khiến lòng hắn hẫng đi một nhịp mà không kìm nổi nước mắt. Hằn giang tay ôm chặt em vào lòng, chặt đến mức tưởng chừng như chỉ cần nới lỏng tay ra là hình bóng này sẽ tan biến vào hư vô.

Ngọc Quý mới sáng sớm đã bị lôi vào một loạt hành động khác thường khiến em ngơ ra một hồi lâu. Sau khi đủ tịnh tâm để nhìn nhận lại tình hình lúc này thì em không khỏi tức giận và dơ ta đập cái bốp vào tấm lưng của thằng bạn nối khố.

- Mới sáng sớm mày lên cơn sảng gì vậy Lai Bánh, buông tao ra coi.

Lai Bâng sau khi bị ăn đánh cũng tỉnh ngủ hơn vài phần. Hắn buông Ngọc Quý ra nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu. "Phải rồi đây là Ngọc Quý năm 17 tuổi, hiện tại lúc này em và hắn chắc vẫn đang là bạn thân nối khố của nhau. Mọi bước ngoặt vẫn chưa xảy ra, hiện tại vẫn còn đang rất hạnh phúc."

Thấy Lai Bâng cứ nhìn em rồi ngẩn người ra trông ngu không thể tả. Ngọc Quý mới hắng giọng để phá vỡ bầu không khí sượng trân này rồi lớn tiếng nhắc nhở

- Mẹ Tuyền (mẹ của Lai Bâng) nhờ tao lên gọi mày dậy. Mày chuẩn bị lẹ rồi xuống ăn sáng, không là tao với mày trễ học đó.
__________________

Cả hai ăn sáng xong xuôi thì lật đật tạm biệt người lớn trong nhà để đi học. Tên nhóc Lai Bâng hôm nay bị chập mạch hay sao mà cứ một hai nhất quyết đòi chở Ngọc Quý, trong khi rõ ràng 2 đứa đều có xe máy. Ngọc Quý hỏi hắn thì hắn lấy cớ là  bảo vệ môi trường nên đi một xe cho đỡ ô nhiễm. Hai người chí choé một hồi lâu rồi cuối cùng Ngọc Quý cũng đành cam chịu ngồi sau xe Lai Bâng để hắn tung tăng chở tới trường.

Lai Bâng vốn dĩ không để tâm quá tới việc học hành vì theo như dòng thời gian, có lẽ bây giờ hắn đã được anh Yamate chiêu mộ về SGP và đang luyện tập để đợi đủ 18 tuổi đi đánh giải. Nhưng vì Ngọc Quý vẫn còn đang học nên hắn quyết tâm không bỏ học như xưa mà sẽ cùng em tới trường hằng ngày.

Nhưng Ngọc Quý dạo này lạ lắm. Tuy Lai Bâng đã cố bám dính lấy em mọi lúc mọi nơi nhưng em cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Đi học ngồi cạnh hắn thì em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trông ngóng điều gì đấy, ra chơi thì chạy đi đâu mất tăm đến khi Lai Bâng đòi đi chung thì em nhất quyết không chịu. Đỉnh điểm là hôm qua khi hắn đang chở em về nhà như mọi hôm, thì em đột nhiên nghiêm giọng nói vọng lên.

- Lai Bánh, sau này mày không cần đưa đón tao đi học nữa đâu với lại mày nói khéo với mẹ Tuyền là đừng chuẩn bị đồ ăn sáng cho tao nữa nha, tao định tự đi học rồi ăn sáng ở trường luôn.

Tiếng thắng xe gấp vang vọng cả cung đường. Lai Bâng dừng hẳn xe lại, bước xuống mặt đối mặt với Ngọc Quý. Có ngốc đến mấy cũng nhận ra Lai Bâng đang rất tức giận, mà Ngọc Quý tất nhiên không phải người ngốc nên cũng biết điều ngậm mỏ lại.

- Sao tự nhiên đòi đi riêng? Từ nhỏ tới giờ lúc nào tao với mày chả đi học với nhau. Mà giờ mày còn dám chê đồ ăn mẹ Tuyền nấu nữa. Quý học cái thói này đâu ra vậy?

Ngọc Quý hốt hoảng dơ tay lắc qua lắc lại ra vẻ chối bỏ, em nhỏ giọng phản đối lại.

- Không phải, tao không có ý đó đâu. Chỉ là tụi mình lớn rồi dính lấy nhau quá thì cũng không ổn, mà thêm nữa sau này tao vẫn nên gọi cô là cô Tuyền thì hơn, chứ gọi bố mẹ chung với nhau người ta dễ hiểu lầm lắm.

- Mày với tao gọi vậy hơn chục năm rồi đã sao đâu. Mà hai nhà tụi mình cũng là hàng xóm bạn bè thân thiết thì có gì mà sợ hiểu lầm. Rốt cuộc là Quý bị sao vậy??

Thấy hai tay Ngọc Quý vo chặt hai bên vành áo, mặt thì cùi gầm xuống lắp ba lắp bắp, Lai Bâng biết em có chuyện đang giấu hắn. Nhưng khi hắn tiến lên một bước định dỗ dành em nói ra thì Ngọc Quý cứ lùi lại tránh khỏi vòng tay của hắn.

- Tóm lại là cứ như vậy đi, Bâng chuyển lời xin lỗi đến cô Tuyền hộ tao nha. Mày cứ coi như tao đến tuổi dậy thì nên dở chứng đi.

Nói rồi Ngọc Quý liền dơ tay vẫy chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng leo lên xe. Em chỉ bỏ lại cho Lai Bâng một câu tạm biệt rồi vụt đi mất, đến cái vẫy tay cũng không để lại cho hắn.

Biến số bắt đầu xảy ra rồi. Việc Ngọc Quý đột ngột xa cách với Lai Bâng theo đã châm ngòi lên ngọn lửa ghen tức trong lòng hắn. Lai Bâng ngoài mặt thì gắt hỏi Ngọc Quý vậy thôi chứ hắn thừa biết em vì sao lại thay đổi nhanh như vậy, vì đây chính là khởi đầu cho quãng thời gian lần đầu tiên mà bọn họ chia xa trong kiếp trước dài đằng đẵng tận 4 năm trời.
__________________

#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#
Tui đã trở lại là lợi hại hơn xưa rồi đây😂😂. Sorry các bạn đọc rất nhiều vì đã ngâm fic hơi lâu nha. Tại dạo nì tui đang chạy deadline nên bị tụt mood viết â, xin hứa với mọi người là sẽ chăm chỉ hơn🫶🫶.

Mọi người đọc thấy có sai sót hay góp ý gì thì cmt cho tui biết với nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro