Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như có bức tường trong suốt ngăn cách đôi ta, không còn thân thuộc, không còn quan tâm, dường như dù có quay về quá khứ bao nhiêu lần thì em cũng không lựa chọn hắn.
__________________

Đã hơn 1 tháng kể từ lần nói chuyện kết thúc chóng vánh hôm ấy. Ngọc Quý cũng thôi tỏ ra thân thiết với Lai Bâng như bình thường còn hắn thì vẫn luôn âm thầm dõi mắt theo em.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Ngọc Quý nhanh chóng cầm theo chai nước suối cùng khăn lông rồi chạy đi mất. Lần này, Lai Bâng không định cứ thế bỏ qua nữa mà quyết định bám theo em.

Nơi Ngọc Quý dừng chân sau khi vội vã chạy như ma đuổi chính là sân bóng rổ phía sau khuôn viên trường, vì là giờ ra chơi giữa ngày rất dài nên nơi đây thường rất náo nhiệt. Ngọc Quý hướng mắt về hình dáng cao ráo đang chuyền bóng giữa sân, tay em siết chặt chai nước như muốn lấy thêm động lực, ánh mắt long lanh như đang nhìn cả bầu trời sao.

Tiếng huýt còi nghỉ giữa hiệp vang lên. Các cô nàng ngoài sân ồ ạt tràn vào để tặng nước cho các chàng trai trên sân, Ngọc Quý cũng muốn cất bước tiến vào. Nhưng rồi tiếng bàn tán đằng xa vọng đến tai em.

"Lương An cùng Huệ Ly đẹp đôi ghê. Đúng là một đôi trai tài gái sắc trời sinh. Mà tao nghe nói bữa Huệ Ly với Lương An đi chơi riêng với nhau nữa, Huệ Ly còn đăng tin nắm tay đồ tình cảm lắm."

Ngọc Quý dừng bước, niềm hy vọng trước đó của em bỗng chợt vụt tắt. Em hoài nghi chính bản thân mình: "Là em tự mình đa tình sao? Người ta có cả người yêu rồi thì sao lại thích em được chứ". Càng nghĩ mắt em càng đỏ heo, người em run lên, mặt thì cúi gầm xuống, từ từ rảo bước rời đi.

Lai Bâng biết Ngọc Quý đang buồn, vì em vẫn luôn như vậy, mỗi khi muốn khóc hay nói dối sẽ luôn cúi gầm mặt xuống. Lần trước cãi nhau với hắn cũng vậy, chả có câu nào là thật lòng.

Trời đang trở thu nên không khí có chút se lạnh, những cơn gió hiu hiu thổi qua bóng hình đang ngồi co ro ngay góc phòng trữ đồ đã bỏ hoang từ lâu. Ngọc Quý ôm mặt khóc thút thít như mèo nhỏ bị nghẹt mũi. Mắt em mờ đi vì dòng nước mắt mặn chát. Rồi đột nhiên lọt vào tầm mắt em là đôi giày thể thao quen thuộc kèm với giọng nói trầm ấm.

- Sao lúc giận dỗi tao thì hổ báo lắm mà giờ lại ngồi đây ôm mặt khóc rồi.

Lai Bâng chậm rãi khom người ngồi xuống đối diện em, hai bàn tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ứng kia lên, nhẹ nhàng thổi vào đôi mắt ngấn nước, tay vừa gạt đi 2 tuyến lệ đang chảy ròng ròng.

- Bâng thổi tí là Quý hết đau ngay. Đừng khóc nữa, xấu lắm.

Bỗng chốc lòng Ngọc Quý như được giải thoát khỏi tảng đá mang tên yêu thầm đã đè nặng mấy năm nay. Em đem lòng yêu Lương Anh hết lòng hết dạ nhưng kết quả nhận lại khiến em đau quá đỗi. Ngọc Quý như biến thành cậu nhóc năm xưa hay nhõng nhẽo khi vấp ngã bên cạnh Lai Bâng, em ôm lấy hắn khóc nấc lên, mặt vùi vào bờ vai rộng lớn đến khi ướt cả mảng áo, vừa khóc vừa nhỏ giọng than trách như cả thế giới đều đang bắt nạt em

- Quý đau quá Bâng ơi, đau nhiều lắm, đau như bị lấy mất trái tim vậy.

Lai Bâng ôm chặt lấy thân thể bé bỏng của em vào lòng. Hắn hận, hận tất cả những con người làm tổn thương em, hận những người khiến em phải khóc.

Ở kiếp trước hắn bỏ học theo đuổi đam mê nên Ngọc Quý phải trải qua những chuyện này một mình sao, em cứ rúc mình ở một góc tối xong chịu đựng tất cả những thứ khốn nạn ngoài kia sao. Thì ra Lai Bâng của kiếp trước chưa bao giờ xuất hiện lúc Ngọc Quý cần và cũng chả thể bảo vệ em khi em khóc.

Ánh mắt Lai Bâng dần biến đổi. Lần này hắn nhất định sẽ bảo vệ Ngọc Quý của hắn thật chu toàn. Cuộc đời em chỉ được phép tồn tại những nụ cười rạng rỡ mà thôi, dù có khóc cũng phải là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hắn sẽ bất chấp tất cả vì điều này, bất kì ai cản bước hắn sẽ phải trả giá gấp đôi những gì mà Ngọc Quý của hắn phải chịu đựng.

- Bâng sẽ bảo vệ Quý, đừng sợ có Bâng đây rồi.
__________________

Ngọc Quý cuối cùng cũng khóc đến kiệt sức mà thiếp đi trên vai Lai Bâng. Em bé của hắn khóc sưng cả mắt khiến hắn đau lòng không thôi. Tiếng chuông báo hiệu vào học lại vang lên, Lai Bâng nhìn cái đầu xù đang ngủ say mà không khỏi cảm thấy mềm lòng, thôi thì cả hai cùng cúp tiết vậy.

Ngọc Quý cũng không hay biết gì mà yên tâm rúc vào vòng tay ấm áp kia để say giấc. Bờ môi hồng hào căng mọng của em vô tình cạ vào bờ ngực rắn chắc của hắn, tay em cũng vô thức ôm chắt lấy vòng eo hắn khiến người Lai Bâng bắt đầu nóng ran lên vì kiềm chế. Đầu hắn cứ liên tục xuất hiện hình ảnh hai người thân mật với nhau ở kiếp trước, những chiếc hôn buổi sáng, những lần buông thả về đêm hay mỗi khi nô đùa trong ngôi nhà nhỏ.
Hắn muốn hôn lên bờ kia, hắn muốn em và hắn trao nhau những cuồng nhiệt cháy bỏng.

Cuối cùng, Lai Bâng cũng không kiềm chế được mà cúi xuống hôn vào bờ môi của người trong lòng. Ban đầu, hắn chỉ dám hôn nhẹ nhàng bên ngoài mà không dám tiến sâu hơn. Nhưng dường như bờ môi em có vị ngọt mê người khiến hắn không thể kiềm chế được mà dần dần khó kiểm soát . Hắn mút lấy đôi môi hồng hào đến khi đỏ ủng, hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh rồi đến đôi mắt đang sưng húp, dần dà đi xuống gò má phúng phính và chiếc cổ trắng nõn. Em như thuốc phiện của hắn vậy, chỉ cần nếm một lần là không thể nào dứt ra được. Cho đến tận khi em thấy nhột mà cựa mình nhúc nhích thì hắn mới chịu dừng lại. Nhìn em vẫn ngoan ngoãn ngon giấc mà trong lòng hắn thầm than.

- Em khiến anh nghiện em đến mức này rồi thì anh phải làm sao đây Quý ơi...
__________________

#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#
Chương mới đã ra lò rùi đây. Cả nhà ủng hộ em nó với nha🫶🫶.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bé fic này nha. Nếu có sai sót hay thắc mắc gì thì mọi người cứ cmt thoải mái nha 💚💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro