Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý sau khi ngủ một giấc dài liền lờ mờ tỉnh lại. Khung cảnh xung quanh không còn là căn phòng chất đồ tồi tàn cũ kĩ ở trường nữa mà là một căn phòng ngủ mà em rất quen thuộc - phòng của Lai Bâng.

Cánh cửa phòng nãy giờ vẫn đang khép chặt cũng đột ngột mở ra, Lai Bâng cầm theo bát cháo nỏng hổi trong tay lật đật đi vào. Thấy em ngơ ngác nhìn hắn thì liền không nhịn được trêu chọc.

- Bộ chưa thấy trai đẹp bưng cháo bao giờ hay sao, mà Quý nhìn dữ vậy.

Ngọc Quý không lạ gì cái nết tự luyện này của thằng bạn thân nên chỉ biết ngao ngán lắc đầu cam chịu. Lai Bâng ngồi bên mép giường, tay thành thục múc lên một thìa cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa lên trước mặt em.

- Ăn đi, mày ngủ từ trưa tới giờ đã bỏ gì vô bụng đâu.

Ngọc Quý đưa mắt nhìn bát cháo trên tay Lai Bâng, rồi tới muỗng cháo trước mặt, ngoan ngoãn ăn hết. Rồi không biết nghĩ gì mà em lại đưa tay ra đỡ lấy bát cháo, mặt hơi ửng hồng vì ngại, lí nhí nói:

- Để tao tự ăn cầm ăn là được rồi, không cần đút đâu.

Nhưng Lai Bâng nhất quyết không chịu buông tay.

- Lanh chanh cái gì, bát đang nóng lắm mày cầm không cẩn thận lại đổ ra.

Sau công cuộc tranh giành bát cháo thất bại, Ngọc Quý cũng đành để Lai Bâng đút từng thìa cháo như vậy cho đến khi chiếc bụng nhỏ căng tròn thì mới chịu thôi. Hắn đưa cho em một ly nước lọc để tráng miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm từng động thái của em không rời một giây.

Trong lòng Ngọc Quý có một bí mật mà em che giấu từ rất lâu rồi, em chôn chặt nó trong lòng không dám để cho ai biết đến. Em hướng mắt nhìn Lai Bâng trước mặt, lấy hết can đảm để mở lòng:

- Lai Bánh, tao có chuyện này muốn nói với mày?

Tim Lai Bâng như hẫng đi một nhịp, hắn bất giác trông chờ vào câu nói sau đó của em.

- Mày nói đi.

Ngọc Quý căng thẳng vo chặt chiếc chăn trên người, ánh mắt em không dám nhìn thẳng, miệng lắp bắp nói.

- T..tao...thích con trai.

- Ừ, tao biết rồi.

Em ngỡ ngàng trước phản ứng không có chút bất ngờ gì của Lai Bâng.

- Thế mà tao cứ tưởng mình giấu kĩ lắm, thì ra là mày biết rồi.

Lai Bâng đưa tay lên xao mái tóc bông xù của em, rồi bẹo hai bên má trắng trắng mềm mềm.

- Chỉ cần là việc liên quan đến Quý thì cũng đều quan trọng với Bâng hết. Nên mày đừng hòng giấu chuyện gì trong lòng, tao đều biết rõ lắm đấy.

Ngọc Quý trong lòng thầm thấy chột dạ, liền lỡ lời.

- Vậy chuyện tao thích thầm Lương An mày cũng biết hả?

Chua xót...đau thấu tâm can, chính là cảm giác của Lai Bâng lúc này. Chính tai nghe thấy người mình yêu thừa nhận tình cảm với người con trai khác giống như hình phạt mà ông trời bắt hắn phải trả giá khi nghịch thiên chuyển mệnh vậy. Quý của hắn vẫn như thế, dù có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không chọn hắn. Chỉ có mình hắn là cố chấp vì em thôi sao.

Lai Bâng đưa tay búng một phát rõ đau vào trán Ngọc Quý, dường như đang trêu đùa nhưng lại giống đang âm thầm trút giận vậy.

- Ngày nào mày cũng chạy theo nó, rồi hỏi sao tao lại biết...Ngốc chết đi được...

Ngọc Quý ăn đau khiến mặt mày em nhăn nhúm lại, ôm đầu suýt xoa. Em bực tức giương mắt nhìn hắn rồi nhéo vào bắp tay của Lai Bâng để trả miếng.

- Tao ngu thì mày nói, mắc gì mày búng trán tao. Mà người ta có người yêu rồi, tao chắc cũng nên từ bỏ đây.

Chán nản tựa lưng vào thành giường, Ngọc Quý thấy bản thân nên dừng lại thôi. Em không muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác, cũng không có can đảm để bày tỏ lòng mình. Xã hội bây giờ mấy ai chấp nhận tình yêu đồng tính cơ chứ.

Bỗng một bàn tay đưa lên xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày đang cau có của em, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng như xoa dịu những muộn phiền mà em đang suy ngẫm

- Đừng cau có nữa, nhanh già đấy. Quý có biết cách nhanh nhất để quên đi người mà mình yêu thầm là gì không?

- Không biết...có cách đó luôn hả?

Lai Bâng thầm mở cờ trong bụng, con mồi sập bẫy rồi. Quý không thích hắn thì sao ?? Hắn chỉ cần khiến Quý ở bên hắn là được, khi đó em sẽ tưởng đó là tình yêu thôi.

- Là nhanh chóng yêu đương với một người mới đó.

Ngọc Quý bàng hoàng trước câu nói của thằng bạn thân. Em chưa yêu đương bao giờ cả, bây giờ kêu kiếm người mới thì đâu ra chứ. Mà hình như cách làm này cũng không đúng lắm thì phải.

- Vậy thì chả phải rất có lỗi với người mới sao, nghe như thế thân ấy. Tồi lắm, tao không làm đâu. Mà dù tao có chịu đi chăng nữa thì ai lại muốn làm thế thân chứ.

Lai Bâng đứng phắt dậy tự hào chỉ vào bản thân, dõng dạc nói lớn.

- Tao nè, tao tự nguyện làm thế thân để mày quên đi thằng kia. Tụi mình yêu đương đi.

Não bộ của Ngọc Quý như vừa trải qua cơn địa chấn lớn nhất mà cả đời lần đầu em mới gặp phải. Em đơ mặt ra trước câu nói của Lai Bâng, miệng run rẩy xác nhận lại

- M...mày..nói gì vậy. Tao với mày yêu nhau á hả?

- Ừ, tụi mình yêu đi. Tao sẽ giúp mày quên đi Lương An, mày giúp tao tránh mấy đứa phiền phức trên trường. Đôi bên đều có lợi không phải sao?

Ngọc Quý hình như đã bắt đầu bị lay động rồi, tự nhiên em thấy lời Lai Bâng nói rất hợp lý.

Thấy Ngọc Quý đang do dự, Lai Bâng liền bắt đầu lải nhải bên tai em gây áp lực.

- Bộ mày thấy Lương An yêu đương vui vẻ thế mày không bực à, mình phải trả đũa chứ. Giờ tụi nó thắm thiết một thì tụi mình thắm thiết mười, thế mới đã chứ phải không? Kèo này tao phải hi sinh dữ lắm rồi đó, ngàn năm mới có một lần, cho mày mười giây để quyết định.

- Mười...Chín...Tám...Bảy...Sáu...

Những tiếng đếm dần trôi, Ngọc Quý lại càng rối não giữa những lựa chọn. Em phải làm sao đây, em không muốn bắt đầu yêu đương một cách chóng vánh như vậy, nhưng mà em cũng không muốn thua khi nhìn thấy người mình yêu thầm thắm thiết bên người khác.

- Ba....Hai....Một....

Lòng Lai Bâng như chững đi một nhịp. Thật ra hắn cũng sợ, hắn sợ em không đồng ý, hắn sợ hắn không đủ hiểu em và hơn hết chính là sợ em và hắn sẽ mãi chỉ là bạn bè mà không thể tiến tới bước nữa, sợ phải mất đi em.

- Tao đồng ý....
___________________

#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#
Ô là la, chương mới tới rồi đây.
"Vì sao không phải là anh" đã được hơn 1.6k lượt đọc rùi🥳🥳.
Tui rất cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho bé fic này nha.

Hôm nay (30/4😝😝), cũng là sinh nhật tui, nên tui tranh thủ ra chap mới tặng mọi người luôn nha.
Sự ủng hộ của mọi người chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất với tui á🫶🫶. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi fic nhoa 💚💚💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro