Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa thốt ra Ngọc Quý đã vội giấu mặt vào chăn khiến Lai Bâng ở cạnh bên không nhịn được mà trêu chọc. Hắn kéo tấm chăn đang phủ kín đầu em ra, rồi lấy tay bẹo vài hai cặp má trắng mềm.

- Quý đồng ý rồi thì không được phép hối hận đâu đó.

Rồi không biết lấy đâu lá gan mà Lai Bâng liên tục hôn vào hai bên má sữa của em đến khi cả mặt em đỏ bừng lên ngăn cản hắn mới thôi.

- Bánh làm gì thế, sao tự nhiên lại thơm má Quý vậy?

Lai Bâng cười gian manh đáp lại em với giọng rõ tự tin.

- Giờ Quý với Bánh yêu nhau rồi thì Bánh thơm má quý là chuyện bình thường mà.

Nhưng đối với Ngọc Quý năm mười bảy tuổi chưa mảnh tình vắt vai thì chuyện này hơi quá nhanh so với dự tính của em.

- Không phải...tụi mình phải nắm tay trước chứ, sau đó mới tới hôn mà.

Lai Bâng nghe vậy bật cười nắc nẻ thì ra là do hắn vội vàng quá mà quên mất em bé của hắn giờ vẫn chưa biết yêu đương là thế nào.

- Vậy lúc nãy là thử thôi, giờ mình bắt đầu yêu thật nha. Đầu tiên là đổi cách xưng hô trước đã. Quý sinh sau Bánh nên quý xưng em đi, Bánh xưng anh được không?

Ngọc Quý nãy giờ đang ngoan ngoãn ngồi im lặng, giờ đây lại giãy nảy lên phản đối.

- Tại sao Quý phải xưng em mà không phải là xưng anh. Không đồng ý.

Lai Bâng biết thừa Ngọc Quý sẽ không dễ dàng chịu xưng em, nên hắn liền bắt đầu giở trò.

- Vậy giờ Quý ngồi im cho Bánh hôn môi đi thì Bánh nhường cho Quý làm anh.

Ngọc Quý bị dồn vào thế khó liền bắt đầu phát huy trí tượng tượng để tính toán. Cái đầu nhỏ bắt đầu vẽ ra khung cảnh Lai Bâng đè em trên giường để hôn ngấu nghiến khiến em sợ sảng hồn. Và hơn nữa đây là nụ hôn đầu mà em đã gìn giữ trong 17 năm sống trên đời, em không thể để mất vì hơn thua được.

- Vậy...để Quý làm em.

Sung sướng vì đã lừa được con mồi vào tròng, Lai Bâng liền đỡ em nằm xuống còn bản thân thì cẩn thận kéo chăn lên để đắp cho con mèo nhỏ không bị lạnh. Cuối cùng hôn nhẹ lên trán em chúc ngủ ngon.

- Quý ngủ ngon nha, mai dậy anh đưa đi học. Anh báo cho bố mẹ em là hôm nay em ngủ lại ở nhà anh rồi, không cần lo.

Ngọc Quý được dỗ đi ngủ như em bé thì không khỏi ngại ngùng muốn chui luôn vào chiếc chăn. Cho đến tận lúc Lai Bánh tưởng em đã ngủ rồi mà chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bên trong chăn lại vọng ra một giọng nói lí nhí vừa đủ nghe.

- Chúc anh ngủ ngon.
___________________

Chuyện tình tưởng như chóng vánh này lại bền bỉ tới không ngờ. Hằng ngày, như một thói quen, Lai Bâng vẫn sẽ chở em đi học trên con xe cup của hắn, mua cho Ngọc Quý những thứ em thích, yêu thương chiều chuộng em như báu vật. Rồi khi em mệt mỏi thì sẽ luôn có bờ vai vững chãi cho em dựa vào, sẽ là những cái hôn động viên mỗi sáng hay là những lời yêu thủ thỉ bên tai khi tạm biệt. Ngọc Quý dường như nhận được thứ tình cảm to lớn đến chính bản thân em cũng ít khi tưởng tượng được. Lai Bâng luôn cho em cảm giác tình yêu của hắn rất vững chãi, đậm sâu không giống như tình yêu trẻ con của những cặp đôi đồng trang lứa với em và hắn.

Vẫn như mọi ngày, Lai Bâng vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian đưa đón Ngọc Quý đi học. Vì năm nay Lai Bâng đã đủ mười tám tuổi để có thể thi đấu nên hắn đã ngưng lại việc học hành để chuyên tâm theo đuổi nghề game thủ. Còn Ngọc Quý thì vẫn bù đầu trong việc ôn thi đại học đến mức gầy xộp lại khiến Lai Bâng lo lắng vô cùng.

- Học hành vất vả lắm không em?

Ngọc Quý ỷ được nuông chiều nên hiện tại vô cùng ỷ lại vô Lai Bâng, em vòng tay qua ôm cổ hắn nhõng nhẽo.

- Mệt chết thầy rồi. Bánh nuôi thầy đi chứ đi học mệt quá.

Cứ mỗi khi em bé của hắn giở giọng làm nũng là mức độ phản kháng của hắn chỉ có thể đứng yên ở con số không tròn trĩnh, thậm chí là số âm vì vốn dĩ Lai Bâng không thể nào chịu được.

- Quý mệt thì nghỉ, anh sẽ bao nuôi em trọn đời. Dạo này em sụt kí làm mất hai cái má sữa của anh, giờ anh phải chăm lại thôi.

Tuy hay than thở vậy thôi nhưng Ngọc Quý không muốn Lai Bâng vì mình mà vất vả.  Cho nên ngoài mặt thì em làm nũng với hắn chứ ngày nào cũng lén lút thức khuya luyện đề. Ngọc Quý cũng muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh người yêu, để hắn có thể thoả sức vì đam mê mà không phải lo nghĩ.

- Có má sữa nhìn mặt bự lắm, gầy thế này lên hình mới đẹp. Đến lúc nhan sắc của thầy được công chúng biết đến, thì Bánh đừng có mà ghen tị với thầy.

- Em thế nào trong mắt anh vẫn luôn là đẹp nhất. Nên đừng có biếng ăn hay học hành cật lực quá, nhìn em gầy anh sót lắm.

Thấy người Ngọc Quý ốm yếu như thể gió thổi là bay thì trong lòng Lai Bâng lại càng lo sợ, hắn sợ sẽ một lần nữa mất đi em, hắn sợ cái cảm giác cô đơn trơ mắt nhìn em đi mất giống như kiếp trước.

Như nhìn thấy sự sợ hãi và hoảng loạn trong mắt anh người yêu, Ngọc Quý liền vươn tay ôm lấy hai bên gò má hắn, rồi em nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn dịu dàng như để xoa dịu. Lai Bâng nguyện mãi chết chìm trong khoảnh khắc này, Ngọc Quý như đang cứu rỗi tâm hồn hắn khỏi những điều tiêu cực bủa vây.

Lai Bâng muốn nhiều hơn một cái hôn phớt lờ, hắn vươn đầu lưỡi khuấy đảo khuôn miệng em, mút lấy bờ môi mà hắn thầm thương trộm nhớ. Ngọc Quý cũng bị cuốn theo mà phối hợp nhịp nhàng cũng hắn. Em biết Lai Bâng luôn cố gắng kìm nén cơn khát tình bên trong. Em biết những cái hôn lén của hắn vào đêm muộn hay những dấu vết mờ ám mà hắn để lại trên chiếc cổ trắng ngần của em.

Hai người họ tách nhau ra sau một khoảng thời gian dài hôn nhau mãnh liệt trước sân nhà em. Ngọc Quý thở hổn hển trên vai Lai Bâng, em đưa đôi mắt to tròn lên ngắm nghía góc mặt người thương, ánh mắt em nhu tình tựa như mới trải qua một lần yêu mãnh liệt. Lai Bâng sợ bản thân không kiềm chế nổi mà đưa tay che đi đôi mắt long lanh kia, giọng nói âm trầm thủ thỉ bên tai em.

- Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh sợ anh nhịn không nổi mà đè em ra đây mất.

Khuôn mặt Ngọc Quý dần đỏ ửng lên vì ngại, em úp mặt vào ngực gã rồi nói một câu nói mà có thể ở cả kiếp trước lẫn kiếp này đây là lần đầu tiên Lai Bâng phải cảm thán sự gan dạ của em bé.

- Vậy thì đè em ra đi...
___________________

#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#
Hehe chương mới tới rùi đây. Chương sau có nhìu điều thú zị lắm á😝😝.
Hôm trước mới ăn mừng truyện được 1,5k lượt đọc xong thì nay truyện đã tăng lên tận 2k2 lươt đọc rồi🥳🥳.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bé fic này nha💚💚. Nếu thích thì hãy tym và follow tui nha, tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn🫶🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro