Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lai Bâng có việc bận ở Gaming House nên đành đặt đồ ăn về nhà cho em bé rồi gọi điện dặn dò em đi ngủ sớm, không cần đợi hắn. Thế mà khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Lai Bâng mệt mỏi tra chìa khoá mở cửa nhà thì đập vào mắt hắn lại là thân hình nhỏ nhắn đăng ngủ gật trên ghế sofa cùng với chiếc TV đang nói không ngừng. Trên người em hiện tại chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng của gã, đôi chân thon dài lộ ra cùng với bờ mông đầy đặn thấp thoáng dưới vạt áo khiến cho Lai Bâng càng nóng lòng mà muốn sờ nắn. Hắn nhẹ nhành bước đến bên cạnh em, tay thì vòng qua chiếc eo thon, tay thì luồn vào trong vạt áo mà sờ nắn cặp đào mềm. Khởi đầu là vuốt ve chậm rãi rồi dần dần dùng lực mà nhào nặn khiến chiếc mông to tròn len lỏi vào từng đốt ngón tay tạo trên nền da trắng sáng những vệt đỏ đầy nổi bật. Ngọc Quý bị bóp rên rỉ phát dâm mới giật mình tỉnh giấc.

- Lai Bánh, anh làm gì vậy?

Thấy em nhỏ trong lòng mơ màng tỉnh giấc mang theo khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh khiến khoái cảm trong hắn càng tăng cao. Hắn vung tay vỗ mạnh vào bờ mông phía dưới, trầm giọng tra hỏi.

- Lúc nãy em ăn mặc thế này ra nhận độ ăn sao? Ngay cả quần lót cũng không mặc.

Ngọc Quý biết anh người yêu lại ghen tuông xàm xí liền không nhịn được trêu chọc.

- Đúng vậy, em ra nhận xong anh shipper còn xin kết bạn với em nữa cơ.

Nói chưa dứt câu thì dưới mông em lại ăn thêm một cái vỗ đau rát nữa khiến Ngọc Quý không nhịn được rên lớn.

- Đau bé....

Lai Bâng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thằng vào bờ ngực căng tròn của em rồi đưa lưỡi ra điên cuồng bú mút. Ngực trên thì day cắn đến sưng đỏ còn mông dưới thì liên tục bị đánh đau rát khiến Ngọc Quý không kiềm được mà khóc lóc xin tha

- Đừng....đánh... nữa mà. Nãy bé không có ra ngoài nhận đồ ăn, bé kêu shipper để lại ngoài cửa rồi đợi người ta đi xa mới ra lấy.

Nghe được câu trả lời vừa ý xong Lai Bâng mới chịu buông tha. Rồi đột nhiên tiếng thông báo từ điện thoại của Ngọc Quý vang lên, đập vào mắt Lai Bâng là giao diện app game Liên Quân không thể nào quen thuộc hơn khiến hắn chững lại đôi chút. Hai tay hắn giữ chặt eo em đến phát đau, chất vấn.

-  Quý chơi Liên Quân từ bao giờ thế? Sao anh không hay thấy em chơi?

Ngọc Quý bỗng chốc ngập ngừng như đang chột dạ.

- Em mới tải về chơi cho vui à. Chơi để biết Lai Bánh làm tuyển thủ vất vả thế nào chứ?

Lai Bâng ôm lấy thân hình trước mặt, cằm đặt lên hõm vai em thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Vất vả tới đâu thì chỉ cần về nhà ôm Quý là anh được sạc đầy năng lượng rồi. Nên Quý đừng rời xa Bánh nha, Bánh sẽ mệt chết đó.

Nghe hắn nũng nịu khiến Ngọc Quý không nhịn được mà bật cười. Em hôn nhẹ lên bờ môi người em yêu, rồi xoa lấy khuôn mặt điển trai làm em mê đắm.

- Vậy Quý sẽ làm cục sạc cho Lai Bánh cả đời luôn nha.

Hai con người ôm nhau cười khúc khích vang vọng cả góc phòng. Lai Bâng chỉ muốn yên bình bên Ngọc Quý mãi như vậy thôi, nhưng đời thích trêu người, gồng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn theo cái cách muốn ép hắn đến bước đường cùng.
___________________

Vẫn như mọi ngày, Lai Bâng vẫn rời nhà từ sớm để đến Gaming House luyện tập. Ngọc Quý sẽ tuỳ lịch học mà rời giường lết thân xác tới trường sau. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày lắm, em không đến trường mà lại đi đến một căn nhà cách đó không xa. Mới bước chân vô cửa đã vọng tới tiếng la hét như lợn bị chọc tiết :))

- Cay vcl! Không kịp nhấn tốc biến luôn chứ. Má nóoooo.

Ngọc Quý đừng ngoài hành lang vừa cởi giày vừa than thở.

- Làm gì mà sáng sớm la oai oái lên thế, Tama?

Người trong nhà nhận ra Ngọc Quý vừa đến thì liền bật dậy khỏi chiếc sofa chạy ra.

- Thầy Quý tới rồi à. Chuyện lạ nha, nay chồng đi đâu mà để em trốn ra sớm vậy.

- Mày nói như tao trốn trại vậy? Nay Bâng có ca train sớm nên t đi sớm thôi.

Thiên Ân trêu xong liền nhàm chán mà cầm lấy bịch snack mà Ngọc Quý đang cầm, xé ra bốc lấy mấy miếng nhai nhồm nhoàm tám chuyện.

- Sao mày phải dấu Lai Bâng chuyện mày là game thủ chi vậy, có người yêu là top sever mà còn dấu. Mày mà nói ra có khi nó luyện cho mày thành dân chuyên luôn đó.

Ngọc Quý khó ở giựt lại bịch snack đã vơi đi ít nhiều từ tay thằng bạn, rầu rĩ nói.

- Bâng không thích tao chơi Liên Quân, cũng chả biết vì sao nữa. Mà giờ cũng ổn mà, tao làm dự bị vừa có lương vừa không phải lộ mặt.

- Tuỳ mày thôi, chứ tao thấy giấu mãi không  được đâu. Lai Bâng nó mà biết là mày giấu nó, đánh game bên đội đối thủ thì có mà nó lật trời. Nghĩ thôi cũng đã thấy ớn rồi.

- Mày bớt bép xép thôi là đã làm phước cho tao rồi Tama. Vụ tao với Bâng yêu nhau mà để người khác biết là tao xử mày đó.

Hai người đang bàn luận rôm rả thì Lương An từ trên lầu bước xuống chào hỏi.

- Quý tới rồi hả em. Ăn gì chưa, anh đặt đồ ăn cho em với cả team luôn.

Quý cười sượng đáp lại cho phải phép.

- Dạ thôi em ăn rồi ạ.
___________________

#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#
Sorry các babe nha, dạo nì sốp bạn chuyển nhà với thi cử quá nên ra chap mới hơi trễ🥲🥲.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé fic. Nếu thích thì mọi người hãy tym 💗 và follow tui nha🫶🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro