•14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Quý nằm trên giường,em không thể ngừng suy tư về việc cô gái đó là ai mà Bâng lại bỏ em để đi đón cô ấy,sau hơn 30phút suy nghĩ,cuối cùng em lôi điện thoại ra nhắn tin cho  hắn

Lai Bâng iu dấu

Anh về chưa ạ?

[Hình ảnh]

Anh đang đi ăn với bạn

Thế anh chưa về à?

Ừ chứ sao?hỏi ngộ ghê
bộ không nhìn hình hay gì?

Em thắc mắc nên hỏi thôi mà

Anh khi nào về thế?

Em không cần quan tâm đâu

À..dạ,thế khi nào anh định
dẫn em đi chơi bù vậy?

Mai anh bận đưa bạn đi
shopping rồi,để khi nào rảnh
anh dẫn đi

Dạ...anh đi chơi với bạn đi

Em đọc xong tin nhắn cuối cùng của hắn liền trùm mền lại khóc thút thít,đáng ghét hơn là trong hình hắn gửi qua em để ý rằng cô gái ấy đang nắm tay hắn,cười tươi như thể họ là người yêu của nhau,em không biết cô ấy,cô ấy không hề nằm trong lớp hay trong đám bạn hắn hay chơi,lòng em nhói lên một hồi quặng đau,nước mắt rơi lã chả thấm đẫm cả gối.Em cứ thế,cứ khóc đến lúc thiếp đi vì mệt.

_____

Sáng hôm nay cũng như những sáng bình thường,duy chỉ có con người uể oải kia là bất thường mà thôi,em lê cơ thể với đôi mắt đo đỏ,sưng lên vì khóc ra khỏi phòng,Khoa đã đi chơi với người yêu từ sớm mơ rồi nêngiờ chỉ có em ở nhà.Em đi vào WC,dội một làn nước lạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo,nước không chỉ làm tỉnh em mà còn tỉnh cả con tim vốn đã chết từ bao giờ,đột nhiên điện thoại trong túi quần em reo lên hồi chuông "vùng lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình~".Là mẹ em gọi đến,em lôi điện thoại ra bấm bắt máy,đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của mẹ em.

"ỐI TRỜI ƠI CON ƠI!!RA ĐÓN MẸ ĐI XEM NÀO,MẸ GỌI SÁNG GIỜ ĐẤY!!"

"Dạ dạ con đi liền mẹ ơi!!!"

Em vội đánh răng rửa mặt thật nhanh,chụp lấy cái áo hoodie rộng choàng vào rồi phóng ra đường,đang đứng trên lề chuẩn bị bắt xe thì lại có người gọi đến cho em,nhìn dòng chữ hiện trên màn hình em lại cười cười bắt máy

"Alo sao đó,nói lẹ đi tao đang gấp"

"Đi chơi không,nay tao rảnh"

"Đi đón bố mẹ rồi,hôm khác đê"

"Uầy để tao qua đón đi luôn,sẵn tiện gặp mẹ vợ hihi"

"Mẹ vợ cc,qua đón đi tao đang đứng trước đường nhà tao đấy"

Em cúp máy rồi cười phá lên,thằng bạn em lúc nào cũng biết đùa.Đợi tầm 15phút thì cuối cùng nó cũng qua,nó vuốt tóc vuốt tai,mang áo quần cực kì bảnh tỏn so với thường ngày

"Đây là Thiên Ân à?tao không quen"

"Lên xe lẹ kẻo mẹ mắng đấy"

Thiên Ân nắm cổ tay em kéo lại gần,tự tay đội mũ cho em sau đó còn gạt đồ để chân ra sẵn,em ngồi sau xe mà cứ hối nó chạy lẹ lẹ không là mẹ em lại càm ràm,nó nghe em lèm bèm cực kì nhức đầu nên bật mod boy phố lên,phóng nhanh với vận tốc 160km/giờ,thậm chí vượt cả đèn đỏ,giây phút đó em lại cầu mong cho tính mạng của mình,nói thật đéo thể tin tưởng một thằng boy phố lỏ như nó được.

Tốc độ đi xe nhanh đó đã giúp hai người đi đến sân bay trong vòng 30phút thay vì đi taxi phải mất tận 1 tiếng,xuống được xe mà còn bảo toàn được tính mạng làm em vui mừng,nhảy cẫng lên.Em vừa tháo mũ vừa ló ngó tìm mẹ,sử dụng cặp mắt diều hâu liếc ngang liếc dọc thì cuối cùng cũng tìm thấy,mẹ em đang đứng ở cửa sân bay đợi em.

"MẸ ƠI!!!THẰNG CON RỂ CỦA MẸ ĐÂY!!!"

Thiên Ân còn nhanh hơn em,cố tình hét to lên cho mẹ em nghe,mẹ em quay sang nhìn nó rồi lại nhìn em,vui vẻ chạy ra xoa đầu thằng con nhỏ mà càu nhàu

"Mày mà đến trễ thêm một giây nữa là chết với mẹ nghe chưa"

"Huhu con biết òi"

"Chào cô Quyên,lâu rồi mới gặp cô ạ"

"À Ân hả con,cám ơn con rể đã đưa thằng Quý đi đón cô nhé"

"Ối mẹ ơi tào lao quá,về nhà đi"

Từ nhỏ mẹ em đã quen miệng gọi Thiên Ân là "Con Rể" rồi,hai đứa cũng thoải mái với nhau nhưng sâu trong thâm tâm Thiên Ân đã ngầm thích Quý,nó luôn bên cạnh che chở bảo vệ,luôn cho em cảm giác an toàn khi được bao bọc bởi nó

"Thôi con ra đón là mẹ vui rồi,để mẹ bắt taxi về còn hai đứa đi chơi đi nhé"

"Dạ mẹ vợ,con đưa Quý đi chơi đây"

"Ừ con rể,nhớ về sớm nha"

Mẹ em vẫy tay rời đi,bắt taxi chạy về nhà còn em và nó thì đèo nhau đi chơi,nó rủ em qua tiệm bánh để mua cho em một cái ăn sáng,nhắc mới nhớ sáng giờ em chưa có gì bỏ bụng cơ đấy.Tấp xe vào tiệm bánh,nó nhanh nhảu chọn cho em một cái bánh phô mai trứng muối ít mặn,chỉ có nó hiểu em thôi,em ăn bánh còn nó uống cà phê,cả hai ngồi trò chuyện một lúc lâu thì có một cặp đôi đi vào quán,em vô tình liếc mắt lên,khi nhìn thấy họ em liền sốc đến nổi làm rơi cái muỗng trên tay.Đập vào mắt em là hình ảnh Lai Bâng cầm tay một cô gái đi vào quán,thậm chí còn tự tay lau chỗ ngồi và lấy nước cho cô ấy,điều mà hắn chưa bao giờ làm với em,hắn không nhìn thấy em,ngang nhiên trò chuyện với người con gái trước mặt,Thiên Ân thấy em như vậy thì cũng quay lại nhìn bọn họ.Hay thật,đúng lúc đó cô gái ấy đã lỡ tay làm bể cái ly của quán,một mảnh vở đâm vào tay cô ấy tạo thành vết thương chảy máu còn số mảnh vỡ còn lại bay thẳng vào chân em,em theo phản xạ thụt chân lên.

"Ah,chảy máu rồi"

Em kêu lên một tiếng,Thiên Ân nghe thấy liền quay sang xem xét tình hình cho em,lôi trong túi ra một miếng khăn nhỏ,nhẹ nhàng mau đi nước trà sữa và máu trên chân em sau đó băng băng cá nhân lại,trong suốt quá trình đó ánh mắt em cứ dán vào hai người bên cạnh,Lai Bâng đang nắm lấy tay cô gái đó,hôn nhẹ lên vết thương và nói là làm thế sẽ hết đau,em không giữ được bình tĩnh nữa khi nhìn hắn ân cần quan tâm cô ấy như vậy,nước mắt bỗng chốc trào ra làm ướt hai má nóng hổi của em,Thiên Ân vừa băng bó xong quay sang đã thấy em úp mặt xuống khóc nức nở,liền nhanh chóng trồi lên ôm em vào lòng dỗ dành,Lai Bâng cũng thấy cảnh này,hắn giật mình khi nhận ra đó là em nhưng sau cơn giật mình ấy là cảm giác khó chịu,hắn nhăn mặt lấy điện thoại ra chụp hình còn em thì dần dần nín khóc trong vòng tay của Thiên Ân.

_______

Không biết bị ai dựa mà t lại siêng thế này kkk =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro