•15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý và Thiên Ân đi về lúc trời còn trưa,vừa bước vào cửa nhà điện thoại của Quý đã vang lên hai tiếng "ting ting",em vừa lôi điện thoại ra vừa đi lên phòng,đặt lưng xuống giường rồi đọc tin nhắn

Lai Bâng iu dấu

Đi đâu?

Đi gì ạ?

Còn giả ngơ với tao à?

[Hình ảnh]

Ôm nhau thân thiết nhể,còn
hơn cả người yêu cơ đấy

Bạn em thôi,còn anh thì sao?!

Tao làm sao?hả

Còn nói nữa à?đừng tưởng
em không thấy lúc anh hôn
tay cô gái đó,em không mù đâu

Thì sao?hôn tay còn
đỡ hơn là ôm ấp như
thế

Vcl đỡ hơn?anh có nhận
thức được là mình đang nói
gì không đấy!?

Tao không ngu,mày
lên giường với tao rồi
mà còn muốn tìm thêm
bạn tình à?đúng chất đĩ
điếm rồi đấy

Đừng có mà quá đáng,anh
đó chỉ là bạn của em,là BẠN!

Mày làm như tao tin
mày,nói thằng đó coi chừng
tao đấy

Còn anh và cô gái đó thì sao!?

Là bạn,thế thôi!

Thì em và anh chàng đó cũng
là bạn,thế thôi!

Mày nghĩ tao tin?tối nay gặp
tao nói rõ còn không thì thằng
đó liệu hồn

Em không đi,mệt lắm rồi

Mày dám!?mày bắt buộc
phải đi!

Bạn đã chặn "Lai Bâng iu dấu"

Lai Bâng như tức điên,hắn trút giận lên cái điện thoại bằng cách ném nó đi,hắn mặc kệ cái điện thoại đang nằm la liệt ở chân giường mà nằm suy nghĩ,càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu.

Về phía Quý,em đọc xong dòng chữ cuối cùng hắn nhắn thì cũng suy nghĩ không kém,em không biết có nên đi hay không,hắn nói bắt buộc em phải đi nên chắc chắn hắn sẽ làm mọi cách để em phải gặp hắn,tính hắn là như vậy.Em đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên,em đứng dậy lết thân xuống mở cửa.

"Ú òa,hé lô bạn hiền"

"Gì nữa Thiên Ân ơi,tao quạu đó nghe"

"Aisss,hôm nay cho tao ngủ nhờ nha"

"Ủa??mày có nhà mà?"

"Huhu bố mẹ tao đi vắng rồi,tao còn yếu vía sợ ma nên..."

"Ừ thì cho nhưng sao mới trưa mày qua làm gì!?"

"Qua luôn để tối đỡ đi,dù gì mẹ mày cũng đi vắng rồi mà"

"Rồi ok,để xe ở bên kia đi rồi vào nhà"

Thiên Ân ngoan ngoãn dắt xe đi cất trong khi em đứng trước cửa nhìn nó một cách khó hiểu,thằng này vãi cả chưởng thật,giữa trưa qua đòi ngủ ké.Chẳng lâu sau Thiên Ân đã quay trở lại,em dắt nó đi vào nhà rồi lên thẳng phòng em,vừa mở cửa phòng thì nó đã phóng thẳng lên giường,cứ như thằng biến thái hít hà hương thơm sữa tươi trên mền gối của em,em không hề kiêng dè bản thân mình là một Omega,thoải mái phóng pheromone quanh phòng.Nó lăn lộn một hồi thì cũng ngồi dậy,giữa cái nắng oi bức của Sài Gòn thì ai mà chả nóng,mặc dù có máy lạnh nhưng Thiên Ân lại cảm nhận được một cơn nóng bức lạ thường,nó lan rộng từ từ khắp cơ thể anh,khiến Thiên Ân vô cùng khó chịu.

Một lúc sau đột nhiên có một mùi hương cỏ thanh mát lan rộng quanh căn phòng,Quý từ cửa đi vào phải nhanh chóng bịt mũi lại vì mùi hương quá nồng đậm,em từ từ nhích người lại gần Thiên Ân đang ôm ngực thở gấp mà lay lay người nó

"Nè mày có sa-"

Thiên Ân mạnh bạo kéo cổ tay em xuống,đặt môi mình lên môi em mà trao cho em một nụ hôn sâu,nó đảo lưỡi quanh vòm miệng sau đó bắt lấy cái lưỡi rụt rè đang cố tránh né nó,cảm giác ướt át với âm thanh của lưỡi quấn vào nhau vang cả căn phòng,em bị nó trút hết dưỡng khí liền đẩy nó ra,dùng ánh mắt khó hiểu và hoảng loạn nhìn nó

"Giúp tao nhé,Ngọc Quý"

_______

Húp hàng húp hàng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro