[bk] biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soulmate au (. ❛ ᴗ ❛.)
------------------

em là sinh viên ngành mỹ thuật, với niềm đam mê vô tận là hội hoạ cùng những thứ trong xanh. em kiếm về cho bản thân một người bạn đời, một tri kỉ của đời.

soulmate của em, thóng lai bâng. thợ lặn chuyên nghiệp, con người thuộc về với biển sâu.

bâng, người con trai ấy cũng có niềm đam mê bất tận với sắc xanh của biển cả. về cảnh quan nằm sâu dưới lòng đại dương. đối với anh, biển tựa như một mái nhà. một mái nhà bao la rộng lớn, một người mẹ sẵn sàng ôm đứa con bé bỏng vào lòng.

và trùng hợp thay, biển - nơi giúp em tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại xuất sắc trên tay. cũng là từ biển, nơi em gặp được người.

"khoa, em đang ngẩn ngơ gì vậy?"

anh lay lay đứa trẻ bên cạnh, nhìn khuôn mặt đang thẫn thờ kia, không nhịn được mà cười thầm.

cái dáng vẻ ngẩn ngơ trước những bức ảnh về đại dương, về chiều hoàng hôn nơi đường chân trời. tấn khoa đắm mình trong từng bức hình. tưởng tượng ra khung cảnh bản thân cũng là một phần của đại dương. để từng đợt sóng xô đẩy em ra khỏi chốn xô bồ.

anh yên lặng, để em nhỏ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. bản thân nhẹ nhàng nâng cổ tay mảnh khảnh kia lên, lật ngửa nó rồi hôn lên dòng chữ được xăm trên đấy. một vết xăm nối duyên cả hai đến trọn đời. và nụ hôn ấy cũng như một lời cảnh tỉnh đến tấn khoa.

"bánh?"

"bọt biển của anh, tỉnh mộng chưa em."

"nghe ớn quá anh ơi. bớt sến dùm em coi."

khoa lè lưỡi trêu đùa, nhưng rồi cũng bị một nụ hôn đón đầu. anh đỡ phía sau gáy em nhỏ, ấn sát hai bờ môi lại gần với nhau hơn. tham lam tận hưởng vị ngọt mà cả tháng đã xa rời.

"vết bớt của anh sáng lên kìa."

em nhỏ nhẹ nói, bản thân gục lên vai anh, cầm lấy cổ tay to hơn mình hẳn một vòng mà ngắm nghía.

"em là nguyên nhân khiến nó phát sáng đó, bọt biển."

"em đã bảo anh đừng gọi bằng cái biệt danh sến súa đó mà! “

khoa đấm liên tục vào khuôn ngực đối phương, dù biết nó chẳng có tác dụng gì. ngược lại còn làm cho người kia cười sảng khoái hơn. em thấy mình hành động một cách vô nghĩa, nhưng lại luôn thích bắt nạt người kia.

lai bâng kéo nhẹ cổ tay em xuống, để nó song song với cổ tay mình. hai vết xăm cùng lúc phát sáng ra màu xanh huyền ảo của đại dương.

vết xăm của khoa là dòng chữ anh thích biển. vết bớt của bâng là sóng nước cuộn trào.

như thể nhân duyên muốn nói rằng, em là một phần làm nên con người trong anh. một chàng trai sống hết mình với đam mê biển cả, rồi yêu hết tình với em nhỏ có khao khát về sự rộng lớn của đại dương.

"lần này anh ở lại bao lâu."

em ngẩng mặt lên hỏi, vì tính chất công việc của hai đứa quá khác nhau. nên những lần anh về nhà thế này, em sẽ đặt anh lên hàng đầu. mọi thứ khác đều được dời lại.

" 2 tuần, anh đoán vậy."

anh cúi xuống, đặt nụ hôn phớt lên bờ mà phúng phính kia. lai bâng là kẻ nghiện hôn, và khoa chính là chất gây nghiện.

"vậy nay mai mình đi thuỷ cung nhé?"

"còn loại cá nào mà anh chưa thấy qua hả tấn khoa. anh thậm chí còn thể kể cho em về cả những loài mà thủy cung chưa chắc đã có."

"nhưng em muốn đi?"

bạn nhỏ hướng ánh mắt long lanh về phía tri kỉ của mình. chiêu này khoa dùng hoài à, chỉ không có tác dụng khi lai bâng bị mù thôi.

"ừ, anh đặt vé cho em."

anh cúi xuống, ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé mình đã nhung nhớ suốt thời gian đi xa. mặc cho thời hạn nghỉ phép không dài, nhưng anh sẽ cố gắng đáp ứng mọi nguyện vọng của em.

tấn khoa ban đầu có chút vùng vẫy, nhưng rồi cũng buông xuôi. vòng tay ôm lấy bờ lưng rộng lớn kia.

"em nhớ anh."

"anh yêu khoa, yêu trọn đời trọn kiếp."

---

"bánh, anh còn quên gì không vậy?"

tấn khoa cẩn thận chỉnh lại trang phục cho lai bâng trước khi anh lên đường cho chuyến công tác mới. cẩn thận hỏi han lại, vì nếu anh có quên thì em cũng không thể bay đến thái bình dương mà đưa đồ cho anh.

"quên em."

"á à, anh dám quên em, anh cút luôn đi."

em biết anh chỉ đùa, và em cũng vui vẻ hùa theo. hai người họ vẫn vậy, vẫn vui vẻ cho đến phút giây cuối cùng. vẫn không để lộ ra ánh mắt tiếc nuối khi để người kia đơn côi.

hai tuần, sao mà nhanh quá đi.

"anh đùa, cả đời này cũng chẳng quên được đâu."

lai bâng xoa đầu em nhỏ, vò tung mái tóc em đã cất công trải chuốt từ sáng sớm. nhưng khoa lại chẳng phàn nàn gì. em đưa cho anh một hộp giấy cùng lời dặn dò như thường lệ.

"đến nơi thì nhớ nhắn tin cho em, không em sẽ nghĩ anh chết quách chỗ xó xỉnh nào rồi đấy."

"nhớ em quá thì mở cái hộp này ra, bên trong là cảnh biển nơi chân trời anh đã mô tả lại đó. số còn lại chắc anh còn giữ nhỉ?"

khoa thân là hoạ sĩ, và cứ mỗi lần khi hai người chuẩn bị xa nhau. em sẽ dệt nên một bức tranh từ câu chuyện của người kia kể lại. một món quà đại diện cho em nhỏ - tấn khoa.

"anh nhớ mà."

anh kéo bạn nhỏ lại gần mình hơn. đặt xuống trán em một nụ hôn tạm biệt. hai thân thể ôm chặt lấy nhau. một, hai thậm chí là ba tháng nữa. còn rất lâu họ mới được gặp nhau đây.

"đừng nhớ anh quá đến bật khóc đó. anh không lau mặt cho em được đâu."

"cóc thèm."

lai bâng cười trừ, anh cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn. vân vê từng đốt tay một, vẽ lên lòng tay hình một ngôi sao. ngôi sao hy vọng, một loại bùa may mắn của riêng anh và em. bâng đáp môi xuống vết xăm kia, một cách tôn trọng và thể hiện tình yêu với người bạn đời.

tấn khoa chỉ đứng đó, âm thầm nhìn hành động từ tri kỉ của mình.

em yêu vẻ bình yên của những lần lặng sóng. em yêu cách người cũng yêu lấy sự an tĩnh nơi biển cả. lòng đại dương, nơi giao thoa giữa tình yêu và nỗi nhớ. em và người đều yêu lấy chung một thứ, và họ cũng yêu nhau rất nhiều.

nên xin đáy đại dương kia, xin đừng nuốt trọn tri kỷ của em.

"anh phải cẩn thận đó."

bâng xoa đầu em thay cho câu trả lời. rồi cùng chiếc vali rời khỏi mái ấm riêng của hai đứa. đến khi cánh cửa ấy khép lại. bao sức lực em cố gắng đứng trụ cũng tiêu tan.

em khụy gối, nhìn lên bàn tay trái mình rồi đặt nó vào lòng. thầm cầu nguyện cho một chuyến hành trình sắp tới mà chẳng còn nửa kia.

---

nếu một ngày, đại dương lỡ nuốt chửng ước mơ của em, và cả người yêu em?

em sực tỉnh.

khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. em với tay lấy cốc nước gần đấy, uống một ngụm lớn giúp bản thân bình tĩnh lại. em cảm nhận được, một khoảng trống chết tiệt đang tồn tại trong trái tim mình. tựa cơn sóng ập lên bãi cát, cuốn trôi mọi dự định, nguyện vọng, thậm chí là cả con người em. làm nguội lạnh đi trái tim vẫn còn đang cháy bỏng với niềm tin yêu vô tận.

cảm giác lạnh lẽo tựa như có hàng ngàn bàn tay bấu víu trên da thịt, dấy lên trong tâm trí nhỏ bé, bao mông lung mà chẳng có lời giải đáp. tựa đứa trẻ lạc lối giữa đại dương vô tận. dòng tình thét gào dìm sâu em vào vực tối tăm.

em cố gắng làm dịu đi sự hoảng sợ của mình. liên tục vẽ hàng ngàn ngôi sao lên lòng bàn tay. và rồi em nhận ra.

dòng xăm xanh ngày nào giờ đã hoá đen.

khi vết xăm chuyển màu, điều đó nói lên một điều duy nhất.

tri kỷ, yêu dấu của em chẳng còn nơi đây nữa rồi.

em hoảng loạn nhìn vào dòng chữ anh thích biển. vì anh thích biển, và vì biển cũng yêu anh. nên biển sẽ chẳng nhẫn tâm mang anh đi đâu nhỉ. đôi mắt em mất đi tiêu cự, nó bó gối, chùm lên mình lớp chăn như thể để bảo vệ khỏi sự lạnh lẽo chung quanh.

điện thoại, phải nhắn tin cho anh ấy. đây chắc chắn chỉ là trò đùa của số phận.

em lần mò chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. chậm rãi mở mật khẩu, và thứ hiện ra trước mắt là tấm hình ngày em và anh ghé chơi thủy cung. là người đã ôm em dưới màu xanh của đại dương.

ai biết được bao giờ ta chia xa.

em nhận được tin nhắn gửi đến. và rồi lặng người, dường như không tin vào thứ mình vừa đọc được.

rồi cũng có một ngày, hiện thực đói khát sẽ ăn cả giấc mơ của lũ trẻ. rồi cũng có một ngày, biển đem tri kỉ của em giấu thành của riêng.

"anh ơi..."

em tránh xa khỏi điện thoại. liên tục thì thào tên anh. lảo đảo giữa dòng suy nghĩ bất tận. em mang trong mình sự hỗn loạn. để ánh nắng vờ vạc ôm lấy dáng vẻ nhỏ bé đang tìm cho mình nơi trốn.

trốn xa khỏi hiện thực, khỏi thành phố xô bổ, khỏi chính cả dòng suy nghĩ của mình.

nắng hoạ lên nỗi buồn trong em. tô điểm cho mảnh hồn đang vụn vỡ trong không gian. nương theo ánh nhìn đã đẫm lệ tự bao giờ. và em khóc, em cất lên lời khóc than. dù biết sẽ chẳng còn ai ở cạnh an ủi, chẳng ai trêu trọc, chẳng ai lau nước mắt cho em nữa. em nghẹn ngào, hơi thở đứt quãng, giọng em lạc đi đến từng chữ cuối cùng.

"anh ơi, về lại với em đi... anh ơi..."

thành lũy kiên cố cũng phải chào thua trước sức mạnh đại dương. biển nhớ hàng trăm cơn sóng vỗ. em yêu đến chết mới vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro