[qc] em và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi chúng ta cũng chỉ là người thường
may mắn gặp và trở thành người thương.
___________________

"hay là mai em chết anh nhỉ?"

ngọc quý nhìn em, khẽ cười một tiếng.

"lại đùa vậy rồi."

"chắc thế."

hoàng phúc thều thào nói, em cẩn thận giấu mình sau lớp chăn. nhưng vẫn là bị người kia tìm thấy và kéo dậy.

"em sao vậy?"

"em không biết, chỉ là cuộc sống này ngột ngạt quá."

"vậy anh đưa em ra biển nhé. cá rồi cũng sẽ về với nước mà."

nói rồi gã nhẹ nhàng đỡ em dậy, choàng lên cơ thể kia chiếc áo ấm, đeo cho em đôi tất trắng. tay vuốt lại lọn tóc rối bời vì lăn lộn quá lâu với chăn gối. ân cần đặt xuống vầng trán em cái hôn dịu dàng.

hoàng phúc chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn gã. cố lờ đi những tế bào đang khẩn cầu được chết. còn gã, đang bận bịu với mối lo rằng giờ ra biển có quá lạnh lẽo không. chi bằng đưa em đi đến từng góc phố nơi sài thành sẽ an toàn hơn.

như thể đọc được những điều mà gã suy nghĩ. hoàng phúc kéo nhẹ vạt áo người kia. chất giọng nhẹ tựa lông ngỗng mà cầu xin.

"em muốn biển, đưa em ra biển đi."

"được rồi, nhưng em phải nhớ cho anh điều này."

ngọc quý quỳ xuống, đặt gọn thân ảnh kia vào tầm mắt mình. gã áp lòng bàn tay ấm áp lên gò má đã ửng đỏ từ rất lâu kia.

"chúng ta chỉ đi hóng gió, đi khỏi sự ngột ngạt, chứ chẳng phải đi khỏi thế giới này. em nhớ nhé?"

hoàng phúc gật đầu, như một lời cam kết.

---

"nếu giờ em đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình?"

"vậy anh sẽ viết thêm dấu phẩy."

hoàng phúc đã ngàn lần muốn từ bỏ cây bút, em chẳng buồn viết nên câu chuyện của mình nữa.

em,

muốn ném thân mình ra khỏi ô cửa sổ.

và anh,

sẽ đứng sẵn bên ngoài, đỡ lấy thân thể em.

em ngã,

may mắn rơi vào vòng tay anh.

ngọc quý sẽ bất ngờ xuất hiện từ đằng sau. nhặt lên cây bút lăn lóc dưới đất, cẩn thận đặt vào bàn tay em. gã ân cần, đỡ lấy một phía bàn tay, cùng em viết nên câu chuyện dang dở.

"ôm quý chặt vào, gió lạnh lắm đấy."

gã lấy thân mình che em khỏi cơn gió lạnh mà cuộc đời gửi tới. ôm em bằng tất cả tình yêu, tình thương của mình. và để em có thể dựa dẫm thoải mái sau bờ lưng rộng lớn kia.

---

xin người đừng chịu đựng em nữa, hãy vờ đi như người dưng. thờ ơ như kẻ đến trước. để em chết chìm trong nghĩ suy mà chẳng có chút luyến tiếc.

hãy làm thinh, trước cái chết của em. vì đó là điều em muốn.

mặc kệ nỗi buồn của em rải rác. và em sẽ chết, đâu đó ngoài khơi xa. xin đừng bồng em về nhà, vì em biết mình sẽ lại phụ thuộc vào nó.

em sẽ mãi là một ngọn lửa, bị đại dương dập tắt.

"phúc ơi."

"hở."

"quý yêu phúc nhiều lắm lắm."

em đã có lúc sợ hãi. sợ thứ mình có dễ dàng rời đi. sợ thứ mình ao ước cũng mãi chỉ là ao ước. sợ mọi thứ rồi cũng chìm vào hư vô. và chỉ còn em ở lại, cùng nỗi nhớ bủa vây.

"em cũng yêu quý mà."

nhưng rồi em biết, thứ trói chân mình tại nơi trần gian. là tình yêu mà người đem tới.

"em khó thở quá quý ơi."

cuộc đời em hấp hối cũng đã nhiều. nhưng em cũng đã liều, vô số lần cố gắng.

"để quý lấy phổi mình trao em nhé?"

vì em biết, sẽ lại có người sưởi ấm em bằng tình yêu của người. sẽ ôm trọn lấy em, soi sáng cả đêm đen. chỉ để nói với em rằng.

em vốn là tia sáng, trong cuộc đời tối tăm, trong đôi ngươi sâu thẳm.

"vậy quý sống bằng gì?"

"bằng tình yêu của em."

hoàng phúc chôn mặt mình sâu trong lồng ngực ngọc quý. em nghe được tiếng con tim kia đang đập vì mình. em cảm nhận được hơi ấm bao phủ khắp cơ thể.

em cảm nhận rằng người đang yêu em.

"quý yêu em, vì em là em, chứ chẳng phải ai khác."

người không phải là kẻ làm tim em vỡ tan. người là kẻ gom nhặt, hàn gắn vết nứt ấy lại. người cũng chẳng phải kẻ làm bờ mi em ướt nhèm. người là kẻ xoá nhoà đi chúng khỏi gương mặt em. cũng chẳng là kẻ hèn, nhìn em lo lắng rồi sợ hãi. là kẻ sẽ bất chấp tất cả, chỉ để ôm em vào lòng.

"quý sẽ là bờ vai vững chãi, là mái ấm mà em khát khao. là người sẽ không để lệ em phải rơi, là người sẽ khiến em bật cười đến phát khóc."

và người sẽ là chốn bình yên, xua tan mọi muộn phiền vây quanh em.

ngọc quý hôn lên gò má, lên sống mũi, lên cả bờ môi em. gã cười, một nụ cười em cho là chỉ dành riêng cho bản thân mình. gã cụng trán với em, híp mắt nói.

"thoải mái hơn rồi chứ."

"ừm."

"biển nổi sóng rồi, mình về em nhỉ?"

em à em cứ là đứa trẻ, và người sẽ thương em vô điều kiện.

___________________

nhớ hoàng phúc nói riêng, nhớ quýcá nói chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro