apocalyse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lowercase.]

hôm nay cả team đi biển khuây khoả sau một mùa giải apl tồi tệ

em háo hức lắm, tuy cả team đã thất bại trong lần tranh đấu chiếc cúp apl 2024 nhưng vì được đến biển chơi nên em đành gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà tận hưởng khoảng thời gian này.

tấn khoa yêu biển, em yêu từng cơn gió mát thoảng qua hương nồng của biển khơi, yêu cả những hạt cát vàng ươm nhuộm màu nắng, yêu từng cơn sóng vỗ đưa em ra khơi xa; lánh khỏi thế giới muộn phiền

"tấn khoa em ơi, xong chưa để anh xách đồ cho nè"-giọng nói ấm áp vang lên khiến em thoát khỏi thế giới suy nghĩ của bản thân mình.

ngơ ngác một hồi, em quay sang trả lời:

"à em xong rồi anh rin ơi, hì em cảm ơn anh nhiều nha"

em đưa đồ cho người anh xạ thủ rồi chạy ra ngoài cùng mọi người. chàng trai ấy nhìn em chạy đi, sau đó nhìn về phía người đi rừng vẫn còn đang đưa ánh mắt hoang mang về phía mình

"đấu tranh công bằng nhé chú em"

"vâng..hả?ủa!?"

lai bâng sốc thật rồi, em bé của anh bị người khác để mắt tới, đã vậy còn là người mà anh tôn trọng, phải làm sao đây? không lẽ cuộc đời đối xử với lai bâng như vậy sao!?

đến nơi, sau khi phân chia phòng, tấn khoa một mình chạy ra biển

đã lâu lắm rồi kể từ ngày em định gieo thân xuống đại dương xanh biếc

em vẫn còn nhớ cảm giác ngày hôm đó, ngày mà cậu bé 16 tuổi đem thân mình mặc cho biển và sóng cuốn trôi đi. em nhớ lúc nước mặn cáy vàng làm mắt em nhoè đi, thân thể như hoà làm một với làn nước trong vắt của biển khơi

em vẫn nhớ một bàn tay kéo em lại rồi ôm em vào lòng.

từ ấy em yêu biển, cũng thương nhớ người đã cứu em khỏi thứ em yêu năm nào

mơ hồ trong cơn gió se lạnh, một vòng tay ôm chầm lấy em, tấn khoa quay ngoắt người lại, giật mình khi thấy lai bâng cố siết chặt tay giữ em lại với vẻ mặt lo lắng, em hoang mang nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân mình

chết tiệt, em lại vô thức tiến về phía trước, nơi mà làn nước mát đã đến nửa người em.

"tấn khoa à, em đừng làm vậy nữa được không? anh xin em đấy"

lai bâng cứu em nhiều lần quá, năm em 16 đến năm em 21, chắng biết đã bao nhiêu lần anh ôm lấy em và nói câu này.

"e-em xin lỗi, chỉ là hơi vô thức.."

"muốn ra biển thì nói anh, đừng đi một mình em nhé? anh sợ rồi đến một ngày, anh không thể cứu em lần nữa.."

giọng lai bâng nghẹn đi khi nói 4 từ cuối cùng, nói về viễn cảnh mà anh sẽ mất đi em- ánh dương sáng đời mình. đó là điều lai bâng không muốn và cũng không bao giờ muốn xảy ra

tấn khoa ngước nhìn chàng trai trước mặt đang hướng về em ánh mắt dịu dàng, anh bỗng nâng cằm em lên rồi đặt lên đôi môi hồng hào một nụ hôn phớt qua . em giật mình lùi bước về sau nhưng anh nhanh chóng kéo em lại rồi đưa em vào một nụ hôn sâu

"your lips, my lips
alpocalypse."

apocalypse-cigarettes after sex

đôi môi nhỏ dần bị lai bâng chiếm trọn, mật ngọt từ nơi khoang miệng bị anh hút hết. anh hôn em đến khi chẳng còn chút dưỡng khí nào, như một người nghiện cứ thế mà âu yếm em trong cơn mê tình yêu đem lại. chỉ đến khi tấn khoa nhẹ vỗ lên ngực lai bâng, anh mới lưu luyến rời đi

"ưm-ha... lai bánh làm gì thế?"

"ừ, mình đi về thôi"

em bất lực, lai bâng chẳng bao giờ quan tâm đến em!


từ đằng xa, chàng xạ thủ lặng lẽ nhìn cặp đôi tình tứ ấy đang kề bên nhau. anh chẳng phản ứng gì, đưa bước chân về khách sạn.

"ê lai bánh, mối quan hệ của mày với khoa là gì mà thấy quan tâm nhau dữ vậy??"

ngọc quý cất tiếng nói lên thắc mắc của mình

lai bâng giật mình, bối rối trước câu hỏi ấy; tuy vậy anh nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho người bạn của mình

"anh em bạn bè thôi mày, em út tao không quan tâm ẻm thì ai quan tâm đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro