một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lowercase.]
ngoại truyện, không liên quan đến cốt truyện chính.

tui rcm bài "một đời" của cá hồi hoang khi đọc chap nì.
_____________

hôm nay là một ngày tồi tệ với tấn khoa, team em đã để thua trước fptxflash.

em bất lực lắm chứ, một support nào có thể thay đổi diễn biến trận đấu? em chỉ cố gắng giành giật những lợi thế nhỏ nhoi nhất cho team qua những cú đẩy của thane, vỗ của y'bneth hay những lần hoá thủy thần của cresht.

những vị tướng đã được em chơi đến quen rồi.

vô vị và nhàm chán

tuy vậy tấn khoa vẫn phải sử dụng chúng, cố gắng chơi thuần thục hơn nữa để thỏa mãn mong muốn thắng cuộc của bản thân và mọi người xung quanh.

những trận đấu dài đằng đẵng diễn ra trong căng thẳng, tâm lý từ thoải mãi bỗng căng thẳng lên từ lúc nào chẳng hay. chắc chắn rằng em chẳng áp lực hay lo lắng bởi những trận đấu kéo dài 18-20 phút như này đâu, em chỉ sợ bản thân sẽ thất bại lần nữa..

nhận trái đắng bởi một đội tuyển 3 tân binh đã làm lòng em có chút sợ hãi

em sợ mất đi chức vô địch, cũng sợ mất đi suất đánh chính, sợ cả những lời chỉ trích từ phía mạng xã hội.

khoảnh khắc team em thua bạc nhược trước tdt, tấn khoa tự hỏi liệu mình có phải trợ thủ số 1 aog như mọi người nói không? những mùa giải vừa qua có phải em đánh quá mờ nhạt hay đánh kém không?

vô vàn những nỗi sợ không tên xuất hiện, bao trùm lấy suy nghĩ của em. đó cũng là lúc em chợt nhận ra, nhà chính đã nổ rồi.

sgp 2-3 fptxflash

ôi, tâm hồn em vỡ nát mất thôi.

như thường lệ, che giấu đi gương mặt buồn rầu, em lần nữa quay sang trò chuyện với mọi người

chỉ có thế mới có thể trấn an chính mình và cả team, em gục xuống như sắp khóc.

sau vài phút, ngẩng mặt lên vẫn là khuôn mặt bình tĩnh của tấn khoa; khác cái, lần này trong mắt em chỉ còn những tia bất lực và vô vọng

không có lấy một chút ánh sáng hi vọng, khao khát được quay trở lại.

có lẽ em mệt rồi, em lê bước chân đến phòng nghỉ mặc kệ mọi người vẫn đang hoang mang í ới gọi em phía sau

em mệt, trong lòng cứ bứt rứt không thôi, khóc cũng chẳng thể khóc mà bình tĩnh cũng không thể. cảm xúc cứ dồn nén lại, nó làm tấn khoa nghẹt thở, nước mắt cứ nghẹn không chảy ra.

cạch, tiếng cửa mở vang lên, mọi người bước vào

chắc chắn chẳng ai vui vẻ, phòng nghỉ mọi hôm ồn ào biết bao còn hôm nay chẳng có lấy một câu nói.

từ đâu một bàn tay khẽ đặt lên vai em khiến em giật mình quay lại

là lai bâng

"có chuyện gì không anh?"

"đi về với anh nhe bé"

"ừm, cũng được"

nhìn lai bâng lúc đó hề thật đấy, anh với một mái tóc rối vì vò quá nhiều cười xoà với em.

chắc chắn anh cũng chẳng ổn chút nào, em nghĩ thế?

như bình thường, em lại leo lên xe rồi đợi anh đội mũ cho như một thói quen, anh cũng chiều chuộng mà nương theo ý em. không một câu than thở, không một câu cằn nhằn hay cáu giận, dù cho có thất bại anh vẫn đối xử với em bằng sự nhẹ nhàng vốn có của bản thân.

"đi biển khuây khoả chút nha bé?"

"vâng"

đến biển, cả hai ngồi xuống bãi cát trắng, lặng yên nghe tiếng sóng vỗ mà chẳng nói chẳng rằng nhau một câu. có lẽ em và anh đều hiểu, thứ cần nhất bây giờ là một không gian im ắng đủ để những cảm xúc của chính mình trực trào.

tấn khoa bật khóc, em lấy đôi bàn tay của mình mà che đi hai hàng nước mắt vô dụng kia

thế rồi cảm giác ấm áp xuất hiện, em được lai bâng ôm vào lòng từ bao giờ thế?

nước mắt em cứ thế mà vô định tuôn rơi, ướt hẳn một mảng áo bên vai của anh. tấn khoa ôm lấy người đối diện mình thật lâu, thật chặt như thể anh là nguồn cứu rỗi duy nhất còn tồn tại đối với em.

giọng nói ấm áp nhưng ngọt ngào của anh lần nữa vang lên

"tấn khoa đã làm tốt lắm rồi, nhờ em chúng ta mới có thể kéo dài trận đấu đến ván 5, chỉ là hôm nay anh đánh lỗi khiến team mất lợi thế."

nghe anh nói thế, em gạt vội đi hàng lệ vẫn đang chảy dài

"k-không không.. anh đã làm rất tốt, chúng ta đã làm rất tốt rồi anh à, đừng tự trách bản thân nữa được không?"

lai bâng ngoảnh đầu nhìn từng làn sóng nhè nhẹ đổ xô về phía cát trắng, rồi lại nhìn em

anh lặng lẽ đặt lên đôi mắt ướt của em một nụ hôn, anh không muốn em phải an ủi anh bởi anh có thể đã quen với thất bại nhưng em thì chưa, em nào có thể chấp nhận những lần thua bạc nhược thế này chứ?

hai con người cứ thế ôm lấy nhau, họ nói nhau nghe những muộn phiền hoài bão, kể nhau biết những xúc cảm giấu kín để rồi khi đôi mắt lại ướt lần nữa cũng là lúc họ thả tất thảy tiêu cực của bản thân xuống lòng biển sâu hút.

tấn khoa lại nhìn lên anh, thở phào nhẹ nhõm

cuối cùng vẫn là lai bâng-tia sáng lấp lánh bảo vệ em khỏi những xô bồ cuộc sống

em nhận ra rằng, dù ta có thua cuộc hay chiến thắng, chỉ cần là anh, chỉ cần được trong vòng tay của anh, em nguyện sống một đời với anh.

chỉ cần là lai bâng của em.

____________________

"có lúc muốn nói ta muốn đi tìm một cuộc sống mới
có lúc nước mắt rơi,
thấy trong mình còn phải suy nghĩ
có lúc yếu đuối ta mất đi hoàn toàn niềm tin với
cuộc đời và ngày hôm sau
rồi cầu cho ngày hôm sau."

một đời-cá hồi hoang

____________________
tui viết theo góc độ của 2 bé nên không phải mấy thành viên còn lại không buồn đâu nhe🥹

hôm qua vừa buồn vừa thất vọng, mong các anh sớm lấy lại phong độ😭

vì buồn nên tui lên chap healing liền nè💔 nhưng mà tui cũng không ổn lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro