Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Nguyễn Quốc Hận, 6 tuổi, hiện đang ở Sóc Trăng. Em có một gia đình siêu thương yêu em và có một thằng bạn thân rất siêu đáng ghét, nó có họ tên đầy đủ là Trần Thiên Ân, ngoài cái mặt tiền ra thì em chỗ nào cũng ghét nó hết tại nó hay chọc ghẹo em lắm, đến khi em khóc oà lên thì mới chịu xuống nước dỗ em

Ân: Thoai Quý, Ân xin lỗi Quý mà Quýyy

Mà ngoài tên Quốc Hận, nó hay gọi em là Ngọc Quý

Quý lấm lem ngồi ạch xuống đất, mặt mũi tèm nhèm do nước mắt hoà vào đất bùn trên mặt: Hức hức, sao Ân đẩy tui xuống ục hức hức bùn hức hức

Ân rưng rưng: Quý đừng khóc nữa mà, khóc nữa là Ân khóc theo Quý đóo hức hức huhuhu oaaaaa

Thế là đôi bạn thân trong cái xóm này cùng nhau hợp âm làm cả xóm mất ngủ, mẹ Quý với mẹ Ân thì chạy ra bồng hai đứa trẻ vào lòng, cúi đầu xin lỗi nhau rồi ai về nhà nấy, Ân thấy xa Quý thì khóc rống lên làm người mẹ ruột của Ân cũng muốn bất lực ngang, càng đi xa thì Ân lại rống to hơn làm mẹ Ân phải bế thằng cu nhỏ qua nhà Quý để bịt mồm thằng nhỏ lại.

---------

Mẹ Quý ngồi ân cần lau sạch bùn đất trên mặt Quý, còn em thì vẫn ngồi tu tu khóc làm khuôn mặt lại chèm nhèm ra lại. Mẹ Quý không hề tức giận mà vẫn ân cần lau lau mặt cho Quý. Cha của Quý thì đi làm ăn xa nên chỉ có hai mẹ con ở nhà nương tựa vào nhau.

Mẹ Quý: Thôi nào Quý, con đau ở đâu

Quý: Hức hức, Ân làm sai mà Ân hong qua xin lỗi con là sao hức hức 'mếu + mắt ầng ật nước'

Mẹ Quý: Quớ trời, giận gì mà dai dữ vậy con trai 'lau lau mặt'

Quý: Hức hức.. Ân làm sai thì Ân phải xin lỗi con chứ hức hức

Mẹ Quý: Rồi rồi, chút chiều Ân sẽ qua xin lỗi con mà

Quý: Hức hức.... Ân mà hong qua là con sẽ giận Ân cho xem

Mẹ Ân đứng lù lù sau lưng mẹ Quý: Khoải khoải, thằng nhãi Ân này giờ muốn qua xin lỗi luôn roài nè

Mẹ Quý + Quý giật thót mình: Áaaa

Mẹ Ân: Gì mà giật mình dữ zậy

Mẹ Quý vuốt vuốt ngực: Trời ơi chị, chị làm tui hoảng quá

Ân thì đã nín khóc từ khi bước vào nhà Quý, nó vuột ra khỏi tay mẹ rồi chạy lại ngồi bên cạnh Quý, nắm nắm tay tròn trắng muốt của Quý: Ân xin lỗi Quý, Ân làm sai nên Quý tha lỗi cho Ân nha Quý

Quý nắm lại tay Ân: Um, Ân lần sau đừng làm vậy với Quý nữa nha Ân

Ân gật đầu: Ừm, Ân hứa

Và thế là hai đứa lại thân như ban đầu, hai bà mẹ ngồi kế bên cũng nhìn nhau cười cười ẩn ý

---------

Quý sau một lần dầm mưa với Ân tối về đã trở sốt, mới lúc đầu em chỉ âm ấm sau lại nóng phừng lên như hòn than làm mẹ em hoảng hồn gọi hàng xóm đưa em lên viện, em nằm viện hết 3 hôm thì về đầu óc cứ lơ đãng và điều khiến mẹ em sợ nhất là em có thể thấy được người âm. Mẹ em mỗi khi nghĩ tới cảnh đứa con bản thân thương yêu nhất bị người cõi dưới quấy rầy thì nước mắt cứ tuôn rơi mãi.

Về phần nó, nó biết em dầm mưa với nó mà chút nữa phải mất đi t.í.nh m.ạ.ng thì nó ân hận lắm, cứ sáng sớm, nó sẽ chạy sang nhà em mà xin lỗi em dù em nói: "không có gì đâu" nhưng nó mỗi sáng cứ đều đặn chạy sang nhà em mà xin lỗi em, riết sau đó em phải đe doạ nó thì em mới hết bị ám ảnh cái từ xin lỗi phát ra từ miệng nó.

--------
Ân simp Quý quáaa
Motip kiểu này nó dễ thương sao á mấy keo ơi(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro