Sau nhiều đêm suy nghĩ, mẹ Quý quyết định đến một nước khác để định cư. Cha của em đã về từ lúc em vào viện, ông là một người thương con thương vợ nên ông rất tôn trọng quyết định của vợ mình
Em khi biết gia đình sẽ sang Nga sinh sống thì giãy nảy, khóc to, làm đủ trò ăn vạ nhưng không si nhê gì khi mẹ cứng rắn muốn đưa em đến Nga, cha thì theo ý của mẹ nên việc ăn vạ cũng không hề gì với ông. Thế là trước ngày đi, em chạy qua nhà nó, ôm khư khư nó mãi
Quý: Ân ơi, Quý sắp đi xa rồi
Ân ngạc nhiên: Ơ, Quý sao giờ mới nói cho Ân??
Quý: Quý quên mất....
Ân nắm chặt gấu áo Quý: Quý á, Quý nhớ gởi thư về cho Ân nhé....
Quý gật đầu: Ưm, Quý sẽ viết thiệt nhiều cho Ân mà
Ân: Đừng quên Ân nhe Quý, Quý mà quên Ân là Ân giận Quý đó....
Quý gật đầu: Umm
Và hai đứa ngồi xuống nói chuyện, ôn lại kỉ niệm cùng nhau. Đến khi sắp lên xe để ra sân bay, Quý đã đeo vào tay của Ân một vòng len mềm mại, thêu chữ "Q" và Quý cũng giơ lên một cái tương tự có chứ "A", lúc đi cả hai không khóc, chỉ cười và ôm nhau thật chặt.
---------- Trong những năm tháng sống ở Nga, Quý thì không còn sợ những người cõi âm nữa, ai thấy gì thì thấy chứ Quý thấy những người âm ở đây rất hiền hậu và không làm hại gì Quý cả vì đa số đều là quân nhân đã mất trên chiến trường. Công việc của cha mẹ Quý khá ổn định nên cậu chỉ việc đi học và về nhà ăn uống, học bài rồi lại ngủ nghỉ. Chắc là được nuôi theo phương pháp lành mạnh nên Quý rất là "ngoan xinh yêu" cộng với nước da trắng thì không có gì để chê ngoại trừ cái miệng lâu lâu lại hay phát ra mấy "cailonma" "duma" "vaicalon"......
Quay lại hiện tại, Quý đang nằm cày một bộ phim anime mới phát hành, xung quanh là những hồn ma nhỏ nhỏ xinh xinh đang chen chúc để được xem chung với Quý
Quý: Cailonma, cook ra cho thầy coaiii
Em phát bực khi mà những hồn ma cứ che che mắt em lại làm em chẳng thể xem phim, vậy là cái miệng xinh lại phát ra mấy từ tục tĩu. Vậy là năm nay anh em đã học xong chương trình học ở đây rồi nên cha mẹ thả cho em tự do.
Quý vò đầu: Dumaaa, chán dữ zậy trờiii
Mới nghỉ hè tới ngày thứ 4 đã khiến Quý muốn tự kỉ, ở đây nó chán ngắt hà
Quý chợt nhận ra: Đúng roàii, thằng Ân
Tay em nhanh lẹ bật phần nhắn tin của em và nó, không chần chừ gì mà bấm vào video call, bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, giọng Ân ngái ngủ vang lên
Ân: Gì vậy Quý, nửa đêm roàii (bên Nga chạy nhanh hơn Việt Nam 3 tiếng, nên bên Quý là mới 9h tối)
Quý: Ở bên này chán quá Ân ớiii
Ân: Trời ơi, tao chán mày thiệt chớ Quý
Quý phồng má: Hứ, tao định về Việt Nam, ở bên này tao học xong hết rồi
Ân gật gật trong khi mắt vẫn lờ đờ: Ờ ờ, nào tới sân bay ở Sài Gòn roài thì gọi tao ra đón nghen
Quý: Ưm, mà bên kia đang nửa đêm thiệt hả?
Ân: Ừ, chứ ai rảnh mà nói xạo mày
Quý: Bên tao mới có 9h tối
Ân: Ừm, mà mày không đi học nữa hả
Quý: Ối lồi ôi, tao nghỉ hè được 5 bữa rồi, nghỉ thêm chắc tao tự kỉ luôn quáaa
Ân: Oke, về Việt Nam tao dẫn mày đi lượn quanh Sài Gòn cho mày thích
Quý: Ấu kề, hứa đó
Ân: Roài roài, thôi tao ngủ đã 'ngáp + cúp máy'
Quý nhìn màn hình trở về khung chat, hơi cạn lời rồi cũng bật phim lên cày tiếp
--------
Ý là toai bị nhạt😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro