Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai đi đám cưới người yêu cũ nên viết fic buồn chứ thật ra không buồn=))) tao còn đang vui vì vừa đi đám cưới mà còn được đi du lịch nữa=)))
25/7-26/7 mình nghỉ nhé! Chắc mọi người cũng biết việc gì. Mong mọi người thông cảm cho mình.
____________________________________

- Anh..
- Đạt...
" Mình dừng lại nha! " cả hai cùng nhau nói lên lời cuối cùng để kết thúc mối quan hệ này với nhau. Anh và em đều đã nói chuyện và suy nghĩ kĩ. Lí do chia tay không bao giờ là hai từ " không hợp" chỉ tiếc là hai ta không còn yêu nhau nhiều hơn trước lúc tình yêu này biến mất. Hai ta từ lâu đã không còn nắm tay đi cùng nhau qua những tháng năm bình yên nữa,mà chỉ còn lại sự cố gắng níu giữ lấy tay đối phương. Sẽ không còn những cảm xúc nồng cháy, những niềm vui mà anh dành cho em nữa. Không còn những lời động viên, những lúc chăm sóc khi anh bệnh từ em nữa. Kết thúc thật rồi.

- Anh xin lỗi.
- Em xin lỗi.
- Anh...
- Sau này khi chúng ta không còn nhau,em mong rằng anh sẽ tìm được một người bạn đồng hành cùng anh đến suốt cuộc đời. Sống thật hạnh phúc và không còn nhớ đến em. Em không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau,chỉ mong sao,nếu có gặp lại thì anh chỉ xem em là một người xa lạ vô tình lướt ngang cuộc đời anh. Anh phải có một cuộc sống thật tốt. Anh nha!

Không kịp để anh nói gì. Em chạm tay vào mặt anh lần cuối coi như lời từ biệt mà em gửi đến anh thay vì lời nói như cứa vào tim. Rồi bỏ đi thật nhanh. Anh đứng chôn chân tại chỗ. Anh không biết mình nên làm gì,tất cả đều là cả hai quyết định,anh không thể giữ em và anh cũng không nỡ mất em. Em ơi... Anh làm sao đây ?
Hiện tại em không biết mình nên đi đâu. Em chỉ đành book một khách sạn thật xa nhà anh để ở tạm. Bao giờ ổn định em sẽ về quê. Em cũng thông báo với thầy Titan và mọi người để tạm biệt qua tin nhắn chứ không dám gặp mặt. Em cũng đã nói với thầy Titan về việc sẽ giải nghệ. Thầy cũng đã nói sẽ sắp xếp 2 ngày nữa hoàn thành mọi việc để em giải nghệ.

Anh ngồi trên giường vò đầu bứt tai. Đầu anh bây giờ đã trống rỗng,anh không thể hình dung được sự việc vừa xảy ra.
____________________________________
Giới AOV cũng đã thông báo việc SGP.Phoenix giải nghệ. Em giờ đây cũng đã về Cần Thơ. Em không khóc lóc,không nhịn ăn,cũng không khiến ai phải lo lắng. Chỉ đôi khi ngồi một mình em lại rơi nước mắt. Giai đoạn sau chia tay chắc hẳn là giai đoạn khó khăn nhất trong tình yêu. Khi bắt đầu với giai đoạn này sẽ có cảm giác lưu luyến khó tả,nhớ,thương nhưng khi đã trải qua rồi thì mới nhận ra rằng nó cũng không khó lắm. Chỉ là nhớ rồi cũng thôi, thương rồi cũng sẽ hết. Em nhớ anh nhưng em không muốn gặp anh, em thương anh nhưng bây giờ thì chắc đã hết rồi.

Cuộc sống sau khi em đi của anh cũng không khá khẩm. Khi nhận được tin em giải nghệ, anh thất thần. Anh không còn nhận ra mình là ai nữa. Anh không thể ăn uống, cũng không thể ngủ. Khi em đi anh như mất cả thế giới. Em chúc anh hạnh phúc,nhưng niềm hạnh phúc của anh bỏ anh đi mất rồi. Bức ảnh anh và em chụp chung anh đều giữ lại,anh không muốn đụng vào nhưng cũng không nỡ đốt đi. Do không ăn uống đã hơn 3 ngày nên anh đổ bệnh nặng. Sốt li bì không khỏi. Mọi người cũng khuyên hết lòng nhưng anh không nghe được gì hết.

- Anh Zeref!

Lai Bâng gọi người anh đang ngồi cạnh giường của Khoa. Anh Zeref giật mình quay lại nhìn. Lai Bâng rủ Zeref ra ngoài nói chuyện,Zeref cũng đi theo.

- Nó ngủ chưa?
- Ngủ rồi, nhưng không khỏi sốt. Thuốc có uống nhưng không giảm,ăn cháo cũng chỉ được mấy muỗng lại bỏ. Nhưng nó không chịu đi viện.
- Hay anh về phòng ngủ đi, đêm nay em canh nó cho.

Anh Zeref cũng thấm mệt mà đồng ý. Bâng bước vào phòng. Nhìn một lượt rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh lúc Khoa đang nằm trên giường ngủ với dây truyền nước biển cắm vào tay gửi cho em. Em nhận được tin nhắn, mở lên thấy anh thì hốt hoảng. Anh ốm quá...
Em nhìn rồi bỗng rơi nước mắt. Em nhắn lại hỏi Bâng.
____________________________________
                       Đoạn chat
Hữu Đạt: Khoa bị gì vậy anh?

Lai Bâng: Nó bệnh, sốt mấy hôm rồi không giảm. Ăn không chịu ăn,thuốc không chịu uống. Đi viện cũng không đi.

Hữu Đạt: Nhờ anh chăm Khoa dùm em. Em xin lỗi mọi người.

Lai Bâng: Lỗi phải gì. Mọi người không trách em, anh biết chuyện của cả hai. Nhưng anh thương hai đứa lắm. Khoa ngày nào nó cũng lấy hình hai đứa ra xem rồi khóc. Hình nền vẫn để ảnh em, đồ của em nó vẫn để nguyên. Nó mong từng ngày để được gặp lại em. Giờ nó đổ bệnh,nó chỉ mong có em bên cạnh. Em thương nó, thương tụi anh mà quay về được không Đạt?

Hữu Đạt: Em...

Lai Bâng: Anh biết mình không có quyền nói như thế. Nhưng anh biết em còn thương Khoa, Khoa nó cũng thương em. Anh chỉ mong em sẽ quay về lại để tiếp tục làm người yêu nó và vẫn là một thành viên của SaiGon Fan tom. Bọn anh chưa bao giờ quên em, mọi người vẫn nhớ đến em. Vào giờ phút này, thằng Khoa nó cần em.

Hữu Đạt: Em không chắc mình có thể quay về nữa hay không. Nhưng em mong anh giúp em một chuyện.

Lai Bâng: Em nói đi.

Hữu Đạt: Anh giúp em trông nốt Khoa hôm nay.

Lai Bâng: Ý em là...
___________________________________
Sáng hôm sau.
Anh mở mắt ra nhìn quanh với cái đầu ong ong do ngủ quá nhiều. Anh nhìn xuống dây truyền nước dưới tay mình đã được rút ra và dán băng lại. Thấy cửa phòng có dấu hiệu mở ra. Anh cứ tưởng là Bâng hoặc Zeref nên lên tiếng gọi.

- Anh Zeref hay Bâng vậy? Anh lấy hộ em ly nước.
- Khoa!

Đang nhắm chặt mắt xoa xoa thái dương. Anh bỗng giật mình mở mắt vì tiếng gọi vừa rồi. Anh nhìn người con trai đang từ cửa bước vào với ly nước trên tay. Anh cố gắng với lấy cái kính trên đầu giường đeo lên để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

- Đạt! Là em phải không?

Anh bật dậy nhìn thật kĩ xem đó có phải là em không. Anh không thể nhìn rõ được dù đã đeo kính. Em ngồi xuống cạnh giường anh. Giờ anh mới nhận ra,là em. Đúng là em rồi.

- Ừm, anh nằm xuống đi.
- Sao em ở đây?

Anh nắm chặt bàn tay em run run. Em đặt tay còn lại lên tay anh trấn an.

- Em về chăm anh mấy hôm, bao giờ anh khỏe em sẽ đi.
- Em...Không đi có được không?

Anh gục đầu xuống hỏi em. Anh biết câu mình nói không có tác dụng, nhưng anh vẫn muốn thử một lần.

- Em không chắc.

Anh nhìn thẳng vào mắt em. Ôm chặt em vào lòng thủ thỉ.

- Anh nhớ em.
- ...
- Anh không muốn mất em. Em ơi...
- Ơi, em đây.
- Ở lại với anh có được không?
- Em...
- Anh biết mình nói ra câu này rất quá đáng nhưng anh mong em vẫn suy nghĩ về nó. Em còn thương anh không?
- Mình chia tay-

Anh gục đầu xuống vai em, em cảm nhận được một ít nước làm ướt áo mình. Em đẩy đầu anh ra. Ôm lấy khuôn mặt anh mà lau đi vài giọt nước mắt.
Anh cầm lấy hai tay của em. Đưa gương mặt tiến tới áp môi lên môi em. Tách hai cánh môi em ra để len lỏi chiếc lưỡi ướt át của mình vào. Em bị anh hôn cho đến mơ hồ không nhận ra vấn đề nữa. Tay anh lần mò vào áo xoa nhẹ ngực em,em ưỡn người phản động. Tráo lưỡi một hồi thì anh nhả ra. Liếm vài giọt dãi chảy xuống khóe miệng em. Anh nhìn em một lúc rồi quyết định cởi đồ cả hai ra.
____________________________________
Định viết tiếp mà mắc soạn đồ đi quá nên thôi=))) để đi đám cưới xong về review Phú Quốc cho m.n coi=))) lần đầu được đi mà cũng trớ trêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro