Yếu Sinh Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nằm dưới thân anh tự trách bản thân mình. Chuyện là...
_______Trở về 1 tuần trước_______

Em đang vừa ăn hoa quả vừa xem phim tình cảm cùng Lai Bâng và Ngọc Quý trên sofa phòng khách. Tới khúc hai nhân vật trong phim thân mật thì Ngọc Quý che mắt Lai Bâng lại. Em khó hiểu quay qua, Lai Bâng gỡ tay em người yêu ra rồi hỏi.

- Em làm gì khó coi vậy Quý?
- Tao che lại, lỡ mày coi rồi mày lên cơn tao mệt chứ ai.

Em ngồi kế bên trề môi khiển trách.

- Có em nhỏ ngồi đây mà nói chuyện vậy hả?
- Mày nhỏ cái nỗi gì?
- Muốn gì lên phòng làm đi, ngồi đây nói không biết ngại.
- Hơ hơ, bộ bạn muốn lắm hả?
- Em trách nhóc ác này chi vậy Quý? Còn mày nữa, phái quá đi kiếm ông cố nội của mày tự xử nhau đi.
- Đúng đúng.
- Trời.

Em ngoắc tai kêu hai người lại nói nhỏ vào tai.

- Bộ hai người không biết Khoa yếu sinh lí hả?...

Bâng và Quý xịt keo tại chỗ, không phải vì câu nói mà là vì....

- Đạt... Tao với Bánh lên phòng trước nha.
- Thôi, ở lại bảo trọng.
- Bọn tao sẽ cầu nguyện cho mày.

Hai người bỏ lên phòng, em ngơ ngác nhìn cả hai rồi quay lại với bộ phim. Em cũng không biết rằng anh đứng đằng sau nãy giờ nghe hết những gì em nói. Anh nhíu màu nhìn em đang chăm chú với bộ phim.

Sau hôm đó thì sáng nào vào bếp em cũng thấy cả đống trái thơm ( khớm) nằm lăn lóc trên nền nhà. Em còn thấy trong tủ lạnh cả đống hàu tươi đang được ướp đá trong tủ. Em thắc mắc không biết là ai đã mua. Em định đi ra hỏi thì thấy Khoa đang cầm cái nĩa ghim một miếng thơm bỏ vào mồm nhai sống. Em đi lại nhìn anh, anh nhìn em. Thấy em đứng trước mặt anh liền xắn thật mạnh cái nĩa xuống miếng thơm mà đưa lên miệng nhai. Em biết anh mua nên cũng không hỏi nữa mà đi lên phòng. Sau lần đó thì thấy sáng trưa chiều tối gì anh cũng ăn thơm cả. Có lần còn cầm cả quả lên cạp. Sáng thì ăn thơm, tối thì thấy anh ngồi mukbang hàu sốt thái. Cũng mấy ngày rồi anh không nói chuyện với em, em cũng không bắt chuyện làm gì. Em nghĩ là anh đang giận em, mà em có làm gì đâu nên không thèm dỗ. Anh càng giận hơn. Đỉnh điểm là hôm nay.

Tối hôm qua em còn thấy hơn cả chục con hàu còn nguyên trong tủ lạnh mà tối hôm nay đã không thấy đâu. Em thấy anh ăn nhiều quá nên định lên trên lầu hỏi. Vừa mới bước vào phòng thì đã bị anh kéo tay vào phòng rồi đè xuống.

- Anh làm gì vậy?
- Em biết anh giận mà không dỗ anh?
- Nhưng em có làm gì đâu?
- Không làm gì? Ai nói với Bâng và Quý là anh yếu sinh lí?

Giờ em mới nhận ra em lỡ lời để anh nghe rồi. Em có hối hận cũng không kịp.

- Chồng à, em nói giỡn thôi mà.
- ???
- Thì ra anh ăn thơm và hàu là để cho em biết sao? Em biết chồng em số 1 mà. Thôi, chúng ta đi ăn ha?
- Ừm, anh chuẩn bị ăn mà.
- Aaa, em không chịu. Anh ăn cỡ đó sao em chịu nổi. Không chịu, không chịu.
- Em không có quyền lựa chọn.
________Hiện tại________
Em đoán giờ cũng hơn 2h sáng rồi, anh vẫn chưa chịu dừng. Giá như trở lại lúc đó em sẽ lấy băng keo dán mỏ em lại. Nhưng làm gì có giá như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro