Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là định viết 2-4-6 để chừa tgian đi chơi mà làm biếng quá nên viết 1 lượt rồi đăng từ từ=))
______________________________________
- Anh Red...
- Anh giúp em đi.
- Trời ơi, mày làm nó giận thì đi xin lỗi nó đi, cái gì cũng tao vậy.

Hiện tại bây giờ em đang nằm ăn vạ trước cửa phòng Red. Chuyện là lúc chiều em xin anh đi chơi với Nhã ( 1S. Finn) và anh Red . Anh cũng đồng ý, nhưng anh nói 18h phải về ăn cơm,anh nấu đợi em về ăn. Em đồng ý rồi em và anh Red tung tăng xách xe đèo nhau đi chơi. Định là đi cà phê  thôi, mà Nhã với Red rủ đi nhậu lẩu gà lá é, ngay món em cũng đang muốn ăn nên cả 3 đi luôn. Ăn hết một nồi lẩu, hai dĩa mì xào bò và một két bia thì cả 3 chia tay nhau rồi hai anh em đèo nhau về. Về tới nhà thì đã hơn 21h. Em loạng choạng bước vào nhà. Nhà thì tối thui, mọi người hôm nay không có nhà, chỉ có anh,em và anh Red. Em đoán là anh đang trên phòng. Em cởi giày ra, lết vào trong bếp thì thấy đồ ăn lúc chiều anh nấu đã nằm trong sọt rác hết. Em hốt hoảng mới nhớ ra lúc chiều hứa với anh. Em nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng. Mở cửa ra thì không thấy anh đâu. Em ngó xuống phòng train thì thấy ánh đèn sáng chói ngay ghế ngồi, em biết là anh ở dưới nên đi xuống định mở cửa phòng train vào với anh thì nhận ra cửa đã bị khóa phía trong. Em đập cửa nhưng anh giả vờ không nghe, em biết là anh giận nên lấy điện thoại ra gọi. Gọi cuộc nào thì anh dập máy cuộc đó. Anh Red cất xe ở dưới giờ mới lên tới nhà. Thấy em cứ đứng trước cửa phòng train nên anh hỏi.

- Mày làm gì đứng đó vậy Đạt?
- Anh Red ơi, Khoa giận em rồi.
- Mày làm gì mà nó giận?
- Em hứa với Khoa chiều về ăn cơm với Khoa mà đi chơi với anh cái về không thấy Khoa đâu, đồ ăn thì bị đổ hết. Khoa khóa cửa phòng train không cho em vô.

Em ngồi bệt xuống đất tựa đầu vô cửa than thở với người anh chống nạnh đứng trước mặt. Red cũng bất lực, không biết nên cứu kiểu gì.

- Tại anh á.
- Gì nữa? Cái gì cũng tao.
- Rủ đi nhậu chi không biết. Anh phá cửa cho em vô đi.
- Mày khùng hả? Phá cho anh Titan ổng giết tao hay gì?
- Em không biết đâu... Anh kêu Khoa ra cho em đi.

Em giãy nảy nhăn nhó bắt đền người già đang mệt mỏi. Red cũng gõ cửa phòng rồi gọi các kiểu nhưng Khoa vẫn không nghe. Red mặc kệ em ngồi trước cửa phòng train la lối mà bỏ đi lên phòng, Red cũng mệt lắm rồi. Tưởng lên phòng là em tha, ai ngờ thằng quỷ nhỏ này chạy theo chặn cửa phòng quậy phá. Red nhức hết cái đầu.
___________Hiện tại___________

- Trời ơi, mày tha anh đi Đạt.

Red quỳ xuống lạy em để em tha cho cái thân già của anh. Em thì hết khóc lóc rồi kêu anh phá cửa cho em vào gặp Khoa. Red cố gọi thêm cuộc nữa cho anh, cuối cùng anh cũng bắt máy. Red ra hiệu cho em im lặng rồi nói chuyện với anh.

- Alo! Mày mở cửa cho thằng Đạt nó vô đi, nó ngồi trước cửa phòng tao khóc lóc tao mệt quá.
- Nay em ngủ dưới phòng train, anh nói Đạt lên phòng ngủ đi.

Em nói nhỏ vào tai anh Red kêu anh giả bộ nói em say rồi mệt từa lưa để anh mềm lòng.

- Nó say lắm rồi, tụi tao ép nó uống chứ nó cũng muốn về với mày lắm. Nó sốt run người trên này nè.

Em cũng nhanh chóng xuống dưới bếp thấm tí nước nóng áp lên trán để anh khỏi nghi ngờ rồi chạy lên lại phòng anh Red nằm.  Anh thì tưởng  Red nói thật mà mở cửa phòng phóng ra ngoài chạy lên phòng anh Red. Thấy anh em liền giả vờ ho vài cái để anh tin. Anh thấy em nằm dưới sàn mà liếc anh Red rồi bế em về phòng.

Em nằm trên giường nhìn anh. Anh đưa tay lên kiểm tra thấy em sốt nên định đi lấy thuốc, em tưởng anh định bỏ đi nữa nên níu tay anh lại.

- Chồng, em xin lỗi.
-...
- Em định về nhưng mà anh Red chưa về nên em về hổng được. Chồng đừng giận em.
- Sao Đạt không gọi Khoa lại rước?
- Chồng đừng xưng tên mà...

Em kéo anh nằm xuống chung với mình rồi ôm cánh tay anh mà nũng nịu.

- Sao không gọi anh lại rước?
- Điện thoại em để ngoài cốp xe với em say quá không ra lấy được. Em hứa với anh từ nay không như thế nữa. Anh đừng giận em mà xuống ngủ phòng train nữa.

Em dụi đầu vào ngực anh mà nói. Anh cởi mắt kính ra rồi nâng cằm em lên.

- Em biết anh nấu bữa cơm bao lâu không?
- Em xin lỗi anh, em thấy anh đổ đi rồi. Chắc anh giận em lắm.
- Ừm.
- Mai anh nấu lại đi, em hứa sẽ ăn hết. Nha?

Anh cúi đầu xuống hôn em,nhẹ nhàng tách hai cánh môi mềm mại của em ra để luồn lách chiếc lưỡi ướt át vào quấn lấy lưỡi em. Em nhắm mắt thuận theo tự nhiên mà hưởng thụ, anh không nhanh không chậm luồn tay vào áo xoa nắn eo em. Em rên nhẹ trong cổ họng. Rời khỏi môi em, anh cởi kính em ra, cúi xuống mút mát cần cổ em.
Hết=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro