Đạt bếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa không hiểu vì sao dạo này em thường hay thức sớm nữa. Bình thường em hay thức vào lúc 13-14h chiều,nhưng tầm 3 ngày nay em hay thức vào 7 giờ sáng. Ví dụ là hôm nay. 6h50 em đã lọ mọ ngồi dậy,anh nằm kế bên cũng bị hành động của em làm tỉnh giấc.

- Sao bé không ngủ thêm? Mới 7h mà.
- Oáp- anh ngủ thêm đi, em có việc thức sớm.

Vì đêm qua 3h sáng anh mới ngủ nên giờ anh có ráng dậy cũng không nổi nên đành nhắm mắt ngủ tiếp,đợi bao giờ dậy rồi hỏi em sau.
Em đi vệ sinh cá nhân xong thì ra ôm mặt anh thơm cái chóc vào hai bên má anh coi như chào buổi sáng.

- Anh yêu buổi sáng vui vẻ. Em đi công việc đây!
- Ừm.. Em yêu sáng vui vẻ. Yêu em!

Anh cố gắng mở mắt ra để đáp lại lời chúc của em rồi tiếp tục ngủ. Còn em thì sửa soạn đồ đi đâu đó.

Em mở cửa nhà bước ra ngoài nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất. Em lên xe đi tới một địa điểm nào đó. À... Thì ra là phòng gym.
Mở cửa phòng gym ra, anh quầy lễ tân chào em,em cũng lịch sự chào lại.

- Chào em, nay đến sớm thế?
- Chào anh, nay em còn tưởng đến muộn cơ.
- Haha, PT vẫn chưa đến. Chắc là đang chạy bộ đến đây. Em vào khởi động trước đi.
- Vâng.

Em cầm một chai nước ở quầy rồi đi vào phòng tập khởi động trước khi đợi anh PT tới.

Ở nhà. Giờ này là 11h trưa. Anh cũng vừa mới tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân xong thì anh đi xuống nhà tìm em. Hỏi mọi người thì không ai biết em ở đâu. Anh đành phải gọi thử cho em.
Gọi tận 3 cuộc nhưng em vẫn chưa bắt máy,anh bắt đầu lo rồi. Định vị em cũng không bật lên. Anh định lên thay đồ rồi đi tìm em thì em từ ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy anh em liền lên tiếng.

- Anh vừa dậy sao?
- Vâng, em đi đâu vậy?
- Em đi công việc tí thôi. Anh ngồi vào bàn đi,em có mua đồ ăn sáng cho anh.

Em nhón chân thơm lên má anh cái chóc rồi đẩy anh ra phía bàn ăn. Anh đi lại bàn ngồi đợi em. Em vào trong hâm đồ ăn bằng lò vi sóng lại cho anh. Hâm xong thì em bưng ra cho anh. Ngồi đối diện nhìn anh.

- Em đã ăn chưa?
- Em ăn rồi.
- Anh hỏi.
- Vâng?
- 3 ngày nay sao em cứ hay thức sớm thế?
- Em đi công việc thôi.
- Không! Em không đi công việc.
- Sao anh biết?
- Em làm gì có công việc nào khác nữa đâu. Trước giờ có việc gì em đều nói với anh mà, sao việc này em không nói?
- Ừm... Thì em đi mua đồ ăn cho anh nè.
- Không! Làm sao em biết anh thức buổi sáng mà mua đồ ăn?
- Thôi, được rồi mà. Anh ăn mau đi. Nha!

Em với tay áp vào má anh lắc qua lắc lại. Anh nhíu chặt đôi mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của em.

- Em không trả lời thì hôm nay em đừng nói chuyện với anh.

Anh nói xong đứng dậy đi lên phòng. Em chạy theo sau anh lên phòng. Anh ngồi trên giường lướt điện thoại. Em bước vào phòng,khóa cửa lại rồi ngồi lên giường ôm cánh tay anh lắc lắc.

- Anh!
- ...
- Khoa!
-...
- Đinh Tấn Khoa!!!
- Anh nghe.
- Anh quay mặt qua đây nói chuyện với em.

Anh bỏ điện thoại xuống quay qua đối mặt với em. Em ngồi xếp bằng trên giường.

- Em đi tập gym. Được chưa?
- Tập gym?
- Dạ
- Tại sao em phải tập gym?

Nói tới đây em bắt đầu mếu máo trước mặt anh. Anh ôm em cho em ngồi lên đùi anh để dễ nói chuyện.

- Em bé làm sao? Ai chọc em?
- Quý chê em.
- Anh Quý sao?
- Vâng. Quý bảo em béo.

Nói tới đây em như tức nước vỡ bờ mà khóc òa lên. Anh ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng dỗ dành.

- Anh Quý bảo thế á?
- Hức..Vâng.
- Anh Quý hư thế,để anh bảo Bâng đánh anh Quý nhá? Không để Quý chê bé nhà anh béo nữa. Nha?
- Anh ơi em có béo không?
- Em không, em không béo, anh Cá béo, Đạt iu của Khoa không béo tẹo nào.
- Thương em bé quá. Thức khuya live stream mà còn phải thức sớm đi gym nữa. Từ mai em bé không phải đi gym nữa. Ở nhà ngủ đủ giấc cho khỏe. Nhá?
- Vâng.
- Giờ tình yêu ngủ ngoan đi. Chiều anh dẫn tình yêu đi Hadilao. Ok không?
- Vâng..híc
- Nín khóc, không khóc nữa. Ngủ đủ giấc nào. Anh ngủ cùng em.

Anh nằm xuống ôm em vào lòng dỗ em ngủ. Em vì ngủ không đủ giấc nên cũng nhanh chóng vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro