Simp lỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu của em khi bước chân vào ngôi nhà chung của SaiGon Phantom khá chật vật. Vì em không nói chuyện nhiều với ai. Muốn hỏi gì thì toàn kiếm anh Zeref hoặc anh Titan. Nếu hai người đó không có nhà thì em cũng chịu. Trừ khi train team thì toàn bộ thời gian em đều dành cho phòng ngủ. Đến độ khoảng 3 tuần sau em mới có thể hòa nhập được với tất cả mọi người. Nhưng khổ nỗi em vẫn chưa thể nói chuyện nhiều với người bạn đồng niên chơi sp. Không phải em không muốn nói mà là Khoa ít nói quá em không biết nên nói gì. Ngoại trừ lúc chơi game thì Khoa không nói gì đến em nữa hết. Em cũng chịu rồi!

Còn Khoa thì khác. Lý do anh không nói chuyện với em là vì anh ngại. Cứ mỗi lần anh kêu em thì em lại quay qua nhìn anh với cặp mắt long lanh rồi kêu lên " Ơi, Đạt nghe " làm sao Khoa chịu nổi. Nên anh cũng hạn chế nói chuyện với em. Gặp em thì tay chân anh bủn rủn hết ra. Ví dụ như mỗi buổi sáng, em cứ thấy anh thì liền hỏi " Khoa ăn gì chưa? " mặc dù người khác nghe nó bình thường. Nhưng mà Khoa có phải người khác đâu, nên Khoa nghe nó theo góc độ không ai hiểu được.

Nhưng gần đây anh cũng nói chuyện nhiều hơn với em rồi. Không những nói chuyện nhiều hơn mà theo độ quan sát của anh em trong team thì Tấn Khoa còn làm nhiều hơn là nói chuyện nữa. Anh simp lỏ em một cách bất bình thường.

Điển hình là việc Đạt ngủ chung phòng với Cá nhưng anh không chịu. Anh đòi đẩy Cá qua ngủ với anh Red để sp được ngủ cùng ad. Cá thắc mắc " Nó liên quan gì đến nhau? " nhưng vì anh là ông cố nội nên Cá cũng chịu nhường. Ngủ không thì anh em không nói, còn đằng này đêm nào ngủ xong thì sáng dậy Ngọc Quý qua kêu thức train team thì cũng thấy hai thằng không mặc áo nằm ôm nhau, anh còn lấy tay kê đầu cho em nằm nữa chứ. Ngọc Quý sẽ méc anh Titan. Nhưng Đạt thề là không làm gì hết,chỉ ngủ thôi. Này Đạt thề chứ Khoa không có thề. Khoa không biết
Tưởng việc ngủ không mặc áo là quá lắm rồi. Ai ngờ tụi nó bạo dạng đến vậy. Hôm nay, cả team đi chụp hình ở studio của Garena. Đang ngồi phòng chờ để đợi tới lượt chụp nên anh Zeref quyết định đặt trái cây cho mọi người ăn đỡ chán. Nguyên đám đang ăn vui vẻ bình thường thì không biết thằng Đạt ăn trúng quả nho bị chua hay cái gì mà vừa bỏ vào mồm cắn nửa quả thì em nhăn mặt mà thuận tay  kéo đầu anh lại áp môi mình lên môi anh mà nhả quả nho qua. Anh tay vừa chơi game nhận lấy quả nho từ môi em ngậm vào miệng mình mà nhai như đúng rồi. Nguyên dàn ekip với cả team thấy xong cảnh đó thì mạnh ai nấy bỏ đi một góc. Em thấy thì ngơ ngác hỏi. Nhưng đáp lại em là cái nhìn khinh bỉ từ những người anh.
_____________________________________

Sau này mình sẽ không có thời gian rảnh nhiều nên mình sẽ ra chap vào khoảng thời gian ( CÓ THỂ) là 14h hoặc 21h thứ 2-4-6 hàng tuần.  Mình cũng định ra một bộ chuyện dài của KhoaDat nên mình mong m.n tiếp tục ủng hộ mình. Nào mình ra truyện sẽ lên đây thông báo. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro