Mắt Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù em bị cận nhưng em không thích việc đeo mắt kính. Em ghét cảm giác cộm và phải đẩy kính liên tục khi bị tuột. Anh nhiều lần nhắc nhở vì sợ em nhỏ bị lên độ nhưng em đều không nghe lời. Anh đã giấu luôn mắt kính của em để trị em. Đêm đó em và anh đang chuẩn bị đồ để đi Đà Lạt cùng mọi người. Trong lúc đang soạn đồ thì em không tìm thấy mắt kính đâu nên đã hỏi anh. Anh cũng giả vờ không biết rồi tìm cùng em. Cả hai tìm gần 2 tiếng nhưng vẫn không thấy. Em ngồi phịch xuống giường than thở.

- Không có kính sao em thấy đường đây..
- Anh thấy bình thường em cũng đâu thích đeo kính đâu.
- Bình thường thì không thích. Nhưng mà đi chơi làm sao mà không có mắt kính được.
- Vậy em đeo của anh đi.
- Anh cận nặng hơn em mà,đâu cùng độ đâu.
- Thôi, đi chơi về rồi anh dắt em đi cắt kính mới. Chứ giờ mất rồi biết sao.
- Vâng..

Sau khi lên tới Đà Lạt. Em muốn đi đâu hay qua đường đều khoác tay anh mà đi. Anh lấy đó làm cái cớ để nói em.

- Đó,thấy chưa? Không có kính rất bất tiện có phải không?
- Nó tự mất mà.
- Lần sau có dám không đeo nữa không?
- Dạ không..
- Lần sau em mà không đeo kính nữa  thì anh vứt luôn đó.
- Gì cơ? Ý là sao?

Anh móc trong túi quần ra một cái kính. Em liền hiểu ra vấn đề mà giật lấy kính rồi dậm chân trách móc.

- Em giận anh luôn.
- Ơ?

Nói rồi em giận dỗi bỏ đi lại khoác tay Lạc Lạc mà đi. Anh đi theo sau lắc đầu  cười trừ. Về đến Sài Gòn em vẫn chưa hết giận anh. Làm anh phải đi mua tặng em một cặp gọng kính mới. Vì sợ em khó chịu vì cứ bị tuột kính nên anh đã mua một gọng kính chống tuột. Từ khi có gọng mới em đã chăm đeo kính hơn. Trộm vía bé rất ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro