Nấu Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tấn Khoa a.k.a người yêu của em nấu ăn rất ngon. Đồ ăn anh nấu thì khỏi phải bàn,còn em thì ngược lại. Nếu hỏi em có biết nấu ăn không thì em sẽ trả lời " Tại sao phải biết nấu ăn trong khi đặt đồ ăn sẽ nhanh hơn mà còn ngon nữa"
Em lấy một lí do để biện minh cho việc mình không biết nấu ăn hoặc có thể là dở tệ trong việc bếp núc. Lúc trước khi quen Khoa. Hầu như ngày nào em cũng sẽ ăn đồ ăn nhanh hoặc cơm tiệm ngoài đường. Còn từ khi quen Khoa thì Grabfood không còn ý nghĩa với em nữa. Khoa biết nấu rất nhiều món,toàn là những món em thích. Em không thích món nào thì anh sẽ không biết làm món đó. Không hẳn là không biết mà vì em không thích ăn nên anh không muốn nấu. Lúc trước em rất ốm,còn bây giờ thì được anh nuôi nên em đã có da có thịt hơn. Ngày nào cũng ba cữ cơm đều đặn,không lúc nào em phải ăn một món lặp đi lặp lại quá 2 lần. Mặc dù em không biết nấu ăn nhưng em quậy rất giỏi. Những lúc anh nấu cơm thì em sẽ vào đứng kế anh. Bá vai,bá cổ rồi tắt bếp khi anh đang nấu. Anh không phàn nàn chỉ nhắc nhở em cẩn thận bị bỏng rồi lại quay lại tiếp tục nấu. Có những lúc em quậy quá thì anh lại phải nhốt em vào toilet,bao giờ nấu xong thì mở cửa cho em ra ngoài. Những lần như thế thì em sau khi được thả sẽ mếu máo vùng vằng với anh. Anh chỉ biết thở dài rồi dỗ em. Vào những hôm anh đi vắng dài ngày. Cứ đến giờ cơm anh lại sẽ video call để coi em ăn hết bát đôi mới tắt. Đồ ăn cũng là anh gọi ship tới từ những nhà hàng để tránh việc em bị đau bụng do ăn không đảm bảo vệ sinh. Người yêu em tuyệt thế thôi chứ còn đòi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro