1. Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The way you smile, khiến ta biết rung động

Có sai đâu, nếu ta cứ mơ mộng

Ngồi đợi biết bao mùa, to say I love you so"

_______________________________________

  Em nào quên được cái năm lớp 11 ấy, khoảng kí ức hạnh phúc nhất từ khi em được sinh ra chỉ đơn giản là thế vì đó là khi em gặp được người có thể xoa dịu trái tim nhỏ bé này của em. Không phải do năm tháng trước đó em sống không tốt, chỉ là nó quá mờ nhạt trong tâm trí em, cuộc sống cứ như con robot bị người khác điều khiển, trái tim như bị đóng băng

  Em vẫn còn nhớ về cái ngày mà em chuyển đến một ngôi trường xa lạ, bố bảo:

 -" Đây sẽ là lần chuyển nhà cuối cùng, bố hứa đấy. Do công việc cả thôi, con đừng buồn bố nhé!"

  Gật đầu nhẹ thay như lời đồng ý, em chỉ thầm cười nhẹ trong lòng, đếm 1, 2, 3, ... 8,  em đã nghe câu này 8 lần rồi, nhiều thật đấy! Ở ngôi trường mới, em được cô xếp đến cạnh một cậu bạn, bề ngoài có vẻ xa cách nhiều lắm, mà em cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai, bạn bè của em suốt 11 năm đi học cũng chỉ có 3 người

  Ngồi cạnh lâu, em mới thấy người bạn kế bên không tệ như em nghĩ, cậu ấy học giỏi, chơi game cũng giỏi. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu ta lại trở nên hoàn hảo ở mức tuyệt đối trong mắt em nữa, em đoán rằng đó là từ khi hình ảnh cậu thiếu niên tuổi 17 cười đùa cùng lũ bạn ở dưới sân trường, nụ cuời đó nhanh chóng được em đặt vào sâu trong trái tim của người mới biết yêu lần đầu rồi!. 

  Dần về sau, em và Khoa lại trở nên vô cùng thân thiết và dường như mối quan hệ này không còn dừng lại ở mức bạn bè nữa. Cuối năm lớp 12, em vất vả ôn thi đại học để đỗ cùng một trường với anh, em đã rất phân vân giữa Luật và Kinh Tế suốt năm cấp 3, giờ thì đã có Khoa gián tiếp chọn giúp em rồi

 -" Ê Khoa, sau này lên đại học thì mày cũng phải chở tao đi học như bây giờ nha!" Em nằm dài ra bàn rồi nghiêng đầu sang nhìn anh

 -" Hay tụi mình book Grab được không? Chạy xe đạp tới trường oải lắm người đẹp ơi" Tay của anh hạ bút xuống, duỗi thẳng tay rồi quay sang nhìn em

 -" Tao có kêu là xe đạp đâu? Cỡ mày thì chạy xe ô tô đi cho ấm cúng, Khoa giàu vãi ra" Em ngồi dậy rồi chống cằm nhìn anh

 -" Nhưng mà người đẹp phải trả công cho Khoa nha, free nhiều thì lỗ vốn rồi sao?" Bàn tay anh từ từ vuốt ve từng lọn tóc mềm của em, thói quen khó bỏ của anh chỉ có vậy

 -" Thế muốn trả công là cái gì?"

 -" Có gì cho đó đi, Khoa không tham đâu" 

 -" Thế mỗi ngày một cục kẹo đi, tao có nhiêu đó thôi, cho trước hẳn 5 cục nhé" Em kéo tay của anh lại gần rồi móc từ trong túi ra 5 viên kẹo dâu mà em ghiền

 -" Uy tín thế, người uy tín chắc chắn sẽ được Khoa chở đi học mỗi ngày... bằng xem đạp" Anh nhéo má em một cái rồi lại quay ra cười khì khì

  Nghe như chuyện yêu đường tuyệt đẹp của đôi gà bông mới lớn nhỉ? Em cũng ước gì nó có nhiều thời gian để trở thành một tình yêu trọn vẹn như vẻ bề ngoài của nó. Lúc em đã hoàn thành kì thi THPTQG, bố mới bảo:

  -" Bố biết con đã có nhiều bạn mới hơn trước, bố xin lỗi con nhưng bố phải bảo chuyện này..." Bố kéo tay em rồi đặt vào lòng bàn tay ông, cái giọng này cũng đã khiến em hiểu ra chút ít vấn đề rồi, em im lặng để cho ông nói tiếp

 -" Con thu dọn hành lý đi, bố sẽ cho con du học Úc, bố cũng sẽ qua đó làm việc. Sau khi con học xong, bố hứa sẽ cho con quyền tự do, hiện tại bố không thể nào để con ở đây một mình được, bố vì muốn tốt cho con thôi" 

 -" Con đủ lớn rồi mà bố?"

 -" Con đừng có mà cãi lời, con tin rằng bố sẽ từ mặt con không? Tới lúc giỗ mẹ thì con đừng hòng đến" Em dần nhận ra, vốn dĩ em chỉ là một công cụ để bố cảm thấy tự hào với người khác, chỉ là con rối mà bố nuôi lớn

 -" Thôi được rồi, con đều nghe theo bố hết, con xin lỗi" Mắt em ngấn lệ, chỉ biết đồng ý. Mẹ vẫn luôn là rào cản lớn nhất để em không chống đối bố, bà ấy bị bệnh nặng sau khi sinh em ra, đã chiến đấu với căn bệnh ấy suốt 3 năm, năm em lên 3, mẹ không còn bên cạnh em nữa. Bóng tối trong em dần lấn áp chút tia sáng nhỏ nhoi, cho đến khi gặp anh, những tia nắng trong em mới lần nữa xuất hiện

 Em chậm chạp bước vào phòng, đây là nơi thứ 2 chữa lành những vết thương trong tim em sau những ngày dài mệt mỏi. Em lấy chiếc điện thoại trên bàn xuống, bấm vào messenger rồi gọi điện cho anh

  -" Alo? Sao giờ này gọi sớm vậy?" Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Giọng nói của anh đã phá vỡ rào chắn duy nhất của em, em cứ thút thít mãi mới trả lời

  -" Tấn Khoa ơi?" 

  -" Đây? Tao vẫn luôn nghe mà, đừng thút thít nữa. Mày đang ở nhà đúng không?" 

  -" Ừm"

  -" Lấy áo ấm đi, chờ tao 5 phút"

________________________________________

  Mọi người nhớ góp ý cho tuôi nghee. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tuôi vết fic, nhưng mà Khoa là bản thử nghiệm của tuôi coi có ổn hay không ấy, ảnh đúng gu tui vkl, trai wibu với nụ cười tỏa nắng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro