2. Pages

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Is this how it ended?

Is this the ending?

Can we decide, no one knows

I see your photos

But I gotta let go"

______________________________________

 [bf= best friend]

Xuống nhà đi, tao đến rồi 

Thông báo từ mess khiến em đang từ trong nước mắt lại chợt tỉnh táo lại đôi chút. Lòng lại chợt nghĩ ngợi, em tự hỏi sau này liệu khi em cần thì anh có đến nữa không nhỉ? Vài năm nữa anh có quên đi người như em không? Em vội gạt bỏ hết mấy câu hỏi vớ vẩn trong đầu đi

  Em đứng dậy, vơ lấy chiếc áo ấm đang nằm trên giường rồi chạy như bay xuống nhà 

 -" Đợi tao có lâu không?" Em bước đến bên cạnh anh, đầu chỉ biết cúi xuống nhìn mặt đất, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó làm em khó kìm lòng được

 -" Không lâu đâu, mày nhìn tao này, dưới đất không có người đẹp trai như tao đâu mà nhìn" Bàn tay có chút lạnh nâng cằm em lên, anh thấy đôi mắt còn vươn chút nước mắt ấy. Ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn sót lại, đôi bên chỉ im lặng, không nói gì thêm. 

 -" Đừng, tay mày lạnh" Em gạt đi bàn tay đang áp lên má mình, vội quay mặt sang hướng khác

 -" Vậy mày phải nắm tay tao thì nó mới ấm được" Anh nói với cái giọng nửa đùa nửa thật rồi nhìn vào mắt em 

 -" Qua công viên đi rồi tụi mình nói chuyện" 

  Anh không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho em lên xe. Em thích ngồi sau xe đạp của em lắm, ngồi sau xe được thừa cơ hội ôm anh rồi lại nghe được mùi thơm của anh, thích mê. Trời Sài Gòn dạo này khiến em thích lắm, vì sau cơn mưa trời bỗng mát mẻ đến lạ, gió nhẹ nhàng lướt qua tóc em, tuy có chút se lạnh vì mùa mưa nhưng chỉ cần người chở là người mình yêu thì đến đâu cũng là đẹp nhất nhỉ? Công viên cách nhà em không quá xa, chạy một chút là sẽ tới

 -" Ôm nãy giờ thì tính thêm tiền nha" Lời nói bông đùa của anh đã thành công làm em bật cười, nhờ vậy mà tâm trạng lại trở nên thoải mái trở lại

 -"Lần sau không có người đẹp ôm đằng sau thì đừng có tiếc nha bạn" Em ngồi xuống chiếc ghế đá trống trãi, ngước lên nhìn anh rồi cười. Thời gian từ nhà đến dây tuy ngắn nhưng nó cho em chút thời gian để suy nghĩ cách nói với anh sao cho tích cực nhất có thể. Chi ít thì hãy tạo ra kỉ niệm vui vẻ chứ không phải buồn bã khi chia ly. Em biết rằng, dù sao đi chăng nữa thì bố cũng sẽ nhất quyết làm theo ý định của công ấy, chỉ cần học bên đấy 4 năm thôi mà, em có thể cố gắng vì sự tự do của bản thân

  -" Mắc gì??" Anh ngồi xuống ngay cạnh em,  xoay người qua để nghịch mái tóc thẳng mượt của người ngồi kế bên

 -" Vì đâu có được gặp nhau thường xuyên nữa" Hai tay em đặt ở đùi, ánh mắt hướng xa xăm 

 -" Thi xong rồi bỏ tao hả? Hè không gặp nhau luôn?" Bàn tay đang vuốt mái tóc bỗng chốc dừng lại

 -" Không biết nữa, bố tao quyết định cho tao đi du học rồi Khoa ạ. Bố chẳng hỏi xem tao có muốn hay không cơ, ông ấy còn định cư bên đấy vì công việc nữa" Em không kìm được sự tủi thân trước mặt anh, ngả đầu lên vai của anh mà nói

 -" Mày có về nữa không?" Anh xoa xoa đầu em như đang an ủi

 -" Có, bố hứa sẽ cho tao tự do nếu tao chịu qua bên đó học. Nhưng mà tao quyết tâm rồi, đây sẽ là lần cuối tao nghe lời của bố, đến lúc đó mà bố thất hứa thì dù sao tao cũng sẽ về" Em ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười rồi đặt hai tay lên má của người đối diện

  Kéo mặt anh xuống một chút, em vươn tới hôn lên đôi môi kia, chỉ như chuồn chuồn chạm nước thôi nhưng cũng cảm nhận được chút ngọt ngào

 -" Tuần sau tao đi rồi, bố có công việc bên đấy nên đi sớm" Em vội đánh trống lãng với hành động của bản thân hồi nãy 

 -" Đừng có đánh trống lãng" 

-" ... Nhưng mà tao đi rồi thì mày đừng quên tao nhé?"  Em ngập ngừng chút lát rồi lại tiếp tục giả ngơ

 -" Ừm, nụ hôn đầu nên không dám quên đâu" Má anh phiếm hồng, rồi lại cuời cười như mấy thằng dở hơi

  Hôm lên máy bay em đã khóc rất nhiều, chẳng hiểu sao đã tự hứa rằng sẽ phải vui vẻ trước khi đi nhưng lúc thấy anh ra chào tạm biệt thì lại khóc như mấy đứa nhóc con. Kể từ khi sang một đất nước khác, ngày nào cả hai cũng nhắn tin cho nhau, đến khi em năm cũng vẫn thế, chỉ là mối quan hệ này chẳng khác gì năm 18 tuổi cả, cứ giữa chừng. Anh không theo ngành luật mà chuyển sang game thủ, em thấy anh gan dạ lắm, từ bỏ đi một môi trường học tập tốt để theo đuổi ước mơ của mình. Về bố em, ông ấy thật sự mà giữ lời hứa, ông đưa cho em căn nhà mà ông đã mua lúc trước và một số tiền để em lập nghiệp. Ông tìm được tình yêu mới nên em rất thuận tiện trong việc rời xa cái gia đình đó, không còn những cái tát khi cố gắng làm trái ý của ông ta, không còn những lời sỉ nhục vô cùng thậm tệ nữa khiến em thoải mái vô cùng

  Trên đường về nước em đã háo hức đến mất ngủ, em về mà chẳng nói cho ai cả chỉ vì muốn tạo một bất ngờ cho người thân và đã bao gồm cả "người ấy"

________________________________________________

hello các shark, các shark thấy có nên đầu tư vào dự án này không ạ =)))))). Đùa thôi chứ mặc dù đã viết sẵn ra hết cả rồi nhưng khi lên wattpad viết thì ngồi mất 2 tiếng để sửa lại một số chi tiết. Về cái lời bài hát ở đầu chương thì sự kết thúc ở đây không mang cái kết buồn, không phải sự kết thúc nào cũng sẽ suy đâu, đôi khi nó là một sự khởi đầu mới và tớ viết theo hướng tích cực một tí, ban đầu định cho sự chia tay này suy đét luôn rồi cơ nhưng mà tớ thấy vậy thì hơi theo cái motip bình thường, vậy hong có vui

có gì mọi người hãy góp ý cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro