Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý! Em bước vào đời anh cũng nhanh như cái cách em rời xa anh vậy...Anh biết câu chuyện nào rồi cũng có hồi kết, nhưng anh chỉ không ngờ hồi kết giữa anh và em kết thúc nhanh đến thế!
[Năm 2021]
Lai Bâng hắn đang đi trên đường mua đồ, người người qua lại tấp nập, hắn nhìn về phía bên đường thấy một người mặc bộ đồ trắng nhìn thẳng về phía hắn, bỗng có người đi qua tầm mắt hắn, hắn lại không thấy người đó đâu nữa.

Hắn tự nhủ chắc mình nghĩ nhiều rồi với trời nắng quá nên nghĩ mình say nắng, hắn tiếp tục đi.
*Cạch*(tiếng đóng cửa)
"Đồ ăn anh để đây"

"A! Phiền anh rồi"

"Không có gì đâu! Anh hơi mệt nên lên phòng trước"
Nói xong câu hắn đi thẳng lên phòng không nói thêm lời nào nữa, vào phòng hắn liền nằm phịch xuống giường nghĩ lại chuyện vừa nãy hãn lại thấy nhức đầu, quyết định không nghĩ nữa hắn nhắm mắt ngủ, bây giờ ngủ là cách nhanh nhất khiến hắn không nghĩ nữa.

**********************
15h37p chiều.

Hắn mở mắt ra nhìn đồng hồ, hắn không nghĩ mình ngủ lâu đến thế, liền bật dậy hắn thấy có bàn chân đứng ngay tủ quần áo, hắn nhìn lên từ từ lại thấy người mặc đồ trắng đó mà bất giác la lên
"Aaaa! Ăn trộm"

"Hmm, thấy à"

"Nghĩ sao không thấy hả!!"

"Con người không thấy được tôi đâu, kì lạ nhỉ?"

"Là ma? Hay quỷ mà không thấy được!"
Nói xong hắn liền lùi lại, quấn chăn khắp người.

"Thần bảo vệ của cậu"

"Tôi cần ai bảo vệ cơ chứ!"

"Ai cũng có riêng cho kình một vị thần như tôi, họ sẽ quyết định việc xui rủi hay may mắn của con người"

"Nghe thú vị nhỉ?"

"Chẳng có gì thú vị..."
Hắn thấy làm lạ khi nghe cậu nói vậy, chẳng phải làm thần rất vui sao? Nình thường ai cũng muốn làm thần cả, mà cậu lại nói chẳng có gì thú vị.
"Đằng ấy tên gì ấy?"

"Ngọc Quý"

"Tôi tên Thóng Lai Bâng"

"Biết từ đời nào, trên người cậu có nhiêu nốt ruồi là tôi biết hết"

"Biến thái!"
Hắn bất giác lấy hai tay chứ trước ngực, cậu chẳng thèm đôi co với hắn, muốn nghĩ sao thì nghĩ, làm như cậu thèm hắn lắm vậy. Cậu thấy con mèo gần đó và ngồi xuống chơi với nó, hắn thấy vậy cũng không nói nữa mà chơi game hắn thích.

"Chơi cái đó không chán à"

"Cậu thử yêu thích một thứ gì đó thì không từ bỏ được đâu"
Cậu thấy hắn chơi cái game đó từ năm này sang năm khác, nhìn đến phát chán, cậu chẳng thấy có gì thú vị mà hắn lại mê đến vậy, giờ còn đang là tuyển thủ game nữa chứ.

"Cậu ăn gì không?"

"Hmm, cũng được"
Nói xong hắn liền đi lấy còn cậu thì nghĩ ăn thử đồ ăn con người xem có gì mà con người thích ăn đến thế, thử một chút cũng chẳng sao.
*Cạch*
"Kem nè!"

"Cậu đưa tôi thử!"

"Đây đây"
Cậu lấy muỗng chọc chọc hộp kem rồi mới bắt đầu múc một miếng lên miệng ăn thử.

"Ngon quá!"
Lúc đầu hơi lạnh lạnh đầu lưỡi rồi thêm vị ngọt của kem, rất ngon, cậu không ngờ nó còn ngon hơn tưởng tượng.

*Meow~*
"Mày cũng muốn ăn à, nè!"
Cậu đưa muỗng kem đến trước mặt nó, hắn đang coi điện thoại quay qua xem cậu ăn thế nào, ai ngờ thấy cảnh tượng cậu định cho mèo ăn kem!
"Này này! Nó không ăn được đâu"

"Nó kêu là nó muốn ăn mà?"

"Tối thấy nó lăn đùng ra giờ!"
Hắn thật hết nói nổi với cậu, ngốc thật sự, mèo làm gì ăn được kem cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro