Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này hắn cũng dần quen với sự xuất hiện của cậu,hôm nay là ngày cậu đi họp mặt hắn biết chứ. Nhưng sao nay cậu lại đi lâu đến thế, bình thường tầm 1 ngày là cùng mà nay đã là ngày thứ ba rồi cậu chưa xuất hiện trước mặt hắn nữa, hắn lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.

Hắn bật ti vi mở bộ phim hắn hay coi, được một lúc hắn cũng thấy bóng dáng hắn đợi xuất hiện rồi, nhưng sao nay cơ thể ấy lại đầy vết thương thế kia?
"Cậu sao vậy?"

Hắn chạy lại chỗ cậu, chưa trả lời câu hỏi của hắn cậu đã ngã, ngã vào lòng hắn, cậu mệt mỏi lắm rồi chẳng còn sức đâu mà nói chuyện nữa.

Hắn thấy vậy cũng đỡ cậu, chẳng nói gì nữa mà đặt cậu lên giường, chăm sóc cậu. Được vài ngày cậu tỉnh dậy thấy hắn đang ngủ bên cạnh nhìn lại vết thương trên người đã được băng bó kĩ càng, cậu chắc hẳn mấy ngày cậu ngủ hắn phải chăm sóc cậu cực nhọc lắm.
"Hửm, cậu tỉnh rồi à"

"Cảm ơn đã chăm sóc tôi"

"Cậu bị gì mà lại có những vết thương này?"
Nghe tới đây cậu im lặng chẳng nói với hắn, hắn cũng hiểu cậu cũng có nỗi đau của bản thân mà chảng gặng hỏi thêm nữa.
"Tôi bị bắt nạt ấy mà..họ chê cười tôi không có cánh"
Nói tới đây hắn mới chợt nhận ra, bình thường người ta nói thần hay có cánh mà cậu lại không...hiểu rồi. Ở đâu cũng vậy thôi, cũng bị bắt nạt dè bỉu như nhau cả...

"Cậu có muốn khóc không?"

"Không khóc nổi nữa, như vậy là quá đủ rồi!"
Bình thường khi bị như vậy sẽ có người giúp cậu đó là Minh Ân người bạn của cậu, mỗi lần như thế Ân lại bảo vệ cậu như một người anh vậy. Giờ chúng biết, canh những ngày Ân bận việc mà bắt nạt cậu, đâu còn ai bảo vệ cậu nữa đâu?
Chỉ biết chịu đựng chi qua.

"Cậu ăn tí gì cho nhanh khỏi ha!"

"Cơ thể tôi khác cậu nó sẽ nhanh lành thôi, mỗi tội trong lúc đó thời gian ngủ hơi nhiều chút"

"Ừm vậy cậu nghỉ ngơi đi tôi có việc, lát quay lại"
Nói xong hắn liền đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi, có vẻ cậu an tâm hơn khi ở với hắn.

"Hẹn cho đã xong đến trễ là sao!"_Fish

"Xin lỗi mà!"

"Thôi bắt đầu lẹ đi!"_Khoa

Hắn cũng bắt đầu ngồi vài ghế để train team cùng mọi người, train cũng khá suôn sẻ mặc dù cũng có người mắc lỗi nhưng mọi người cũng vui vẻ chỉ bảo nhau, chỉ nhau những lỗi sai cần phải sửa.

"Mọi người ăn gì không nè để đặt!"_Zeref

"Cho em phần cơm được rồi, lát em xuống lấy!"

Nói xong hắn liền về phòng xem cậu thế nào, mở cửa ra đã thấy cậu ngủ rồi, mối lần ngủ hồi phục vết thương là cậu ngủ say lắm chẳng biết gì hết. Hắn thấy vậy cũng không làm phiền cậu ngồi vào bàn bật live stream.

"Xin chào mọi người nha!"

"Hôm nay mình chỉ giải đáp câu hỏi thôi không chơi game đâu"
:Khoa đâu rồi anhhh
"Nó ở phòng đó!"

:Quay ảnh đi anh
"Nó đấm anh luôn đó trời"

:Để ý ai nằm trên giường vậy bâng
"À, bạn Bâng"
Fan hỏi gì thì hắn trả lời đấy nhưng sau cái comment vừa rồi ai cũng hỏi về cậu, hắn cũng chẳng biết trả lời sao nữa nên cũng ậm ừ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro